Chương 43
CHƯƠNG 43-Ta dẫn bé đi phàm trì để nhìn phàm trần, trước khi đi ta nói cho bé biết không thể nhảy vào, đi vào sẽ bị gió lớn trong đó cuốn đi, bé lúc ấy đáp ứng thật tốt, nhưng đến nơi đó, bé nói muốn xem bãi cỏ, mới nhìn một hồi, bé liền hướng phía dưới nhảy xuống, nhờ có ta kéo lỗ tai bé lại, làm ta sợ muốn chết, ta sau này cũng không cùng bé chơi nữa, thỏ ngốc nói sao cũng không hiểu, đi lên còn hỏi ta, tại sao không thể đi xuống, phía dưới có cỏ xanh biếc dáng vẻ ăn thật ngon, ta cũng nói với bé a, sẽ bị gió thổi bay, bị thổi trúng không biết sẽ bay đến đâu bé vẫn không hiểu.
-Tốt lắm Bảo nhi, ngươi biết Bính Bính vẫn là như vậy, ta nghĩ Bính Bính là muốn bãi cỏ xanh biếc mới có thể quên lời nói của ngươi, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không sao, ngươi núp ở trong miệng lão cẩu không để ý tới bé, bé sẽ thương tâm.
Bảo nhi đem đầu từ miệng lão cẩu thò ra, liền nhìn phía dưới Bính Bính ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
-Ngươi rất ngốc biết không?
-Ân!
Bính Bính gật đầu, chỉ cần Bảo nhi cùng bé chơi, bé bị chửi cũng không quan trọng, hơn nữa không phải là một hai lần bị chửi ngốc.
Bảo nhi leo xuống hai người ôm một cái hòa hảo như lúc ban đầu, Bảo nhi nhớ tới hỏi.
-Lão hổ ngươi đã đi đâu? Thật khó có dịp ngươi không mang Bính Bính xuất môn.
-Ngày mai hạ giới chính là bắt đầu năm con hổ, nên ta đi giao ban.
-Vậy ngươi không phải là muốn đi hạ giới?
-Đúng vậy.
Vậy ngươi nhớ để cho Bính Bính ăn đủ cỏ rổi hãy trở về, đá Thần Quân Thạch Lỗi bây giờ còn đối với bé thỏ thiếu chút nữa ăn mất cỏ nhỏ Cảnh Cảnh sinh nghi ngờ, lần sau Bính Bính thấy cỏ nhỏ Cảnh Cảnh hai mắt còn tỏa sáng, đá thần nhất định sẽ tức giận hơn.
-Ta nhớ rồi.
-Đúng rồi ngươi tại sao áp Bính Bính, ta đột nhiên nhớ tới cẩu thối dùng móng vuốt ngăn chận ta nhất định là vì phòng ngừa ta chạy trốn đi gây chuyện, nhưng Bính Bính lá gan thật nhỏ, lại nghe lời, lại yếu đuối ngươi tại sao áp bé?
-Ta không phải là áp bé, là yêu bé.
Lão hổ ngượng ngùng dùng móng trước gãi gãi mặt.