Hắn tiến lại gần vài bước, đầu mày cuối mắt chứa đựng mùa xuân:
"A Trúc, rời xa ta thì ngươi làm gì mới tốt chứ?"
"Mở một tiệm hoành thánh không dễ dàng, nếu không phải ta nhìn thấy nhiều ngày nay ngươi không buôn bán được, sao ta có thể để họ làm chuyện vô bổ thế này?”
"Hay là đến làm tỳ nữ quét dọn bên cạnh ta đi, một tháng ta có thể cho ngươi một nén vàng."
"Không cần." Ta cắt ngang lời hắn.
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng không để nước mắt rơi xuống:
"Đa tạ thế tử hôm nay đã giúp đỡ, nhưng Ngân Châu không cần.”
"Ngân Châu muốn tự tay kiếm tiền, không muốn dựa dẫm vào thế tử. Không phải là thế tử khinh thường nhất là những kẻ lấy sắc hầu người sao? Sao hôm nay lại thay đổi tính nết rồi?"
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để Tạ Văn Hạc sẽ giúp ta thêm cái gì.
Ngay cả khi liên tiếp nhiều ngày không buôn bán được, ta cũng không dùng dung mạo và vóc dáng của mình để chèo kéo buôn bán.
Mỗi ngày, ta đều cẩn thận bôi bùn vàng lên mặt, nhét hai cục vải thô vào thắt lưng.
Sắc đẹp trời ban không phải là tội lỗi, nhưng ta vẫn sợ bị người ta thèm muốn.
Nhưng dù vậy, Tạ Văn Hạc vẫn coi thường ta.
Lòng tốt mà hắn nghĩ, đối với ta mà nói lại giống như đang sỉ nhục.
Đột nhiên sắc mặt của Tạ Văn Hạc thay đổi, giọng nói cũng trầm xuống: "A Trúc, ngươi đừng giận dỗi..."
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn:
"Thế tử gia, ngày đó ngài gọi ta là Ngân Châu, từ nay về sau, cứ gọi ta là Ngân Châu là được.”
“Ngân Châu không giận dỗi, càng không dám bước vào vương phủ một bước. Vẫn xin thế tử gia buông tha cho Ngân Châu, cũng giữ lại chút thể diện cho bản thân ngài, cũng giữ lại chút thể diện cho A Kha cô nương kia.”
Nhắc đến A Kha, quả nhiên sắc mặt của Tạ Văn Hạc dịu đi nhiều.
Hắn cười khẽ: "Thì ra A Trúc ghen rồi, không sao, bổn thế tử có nhiều thời gian ở bên ngươi lắm."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng đau nhói.
Không phải vì Tạ Văn Hạc, mà là vì sự khinh thường trong lời nói của hắn.
Ta không muốn vào Hồng Trướng Lâu, nhưng ta lại vì chuyện này mà bị hắn khinh thường.
Ta nghĩ, ta thực sự mệt mỏi rồi.
Những thứ trong tay cũng rơi hết xuống đất, ta cúi xuống nhặt nhưng lại thấy vô cùng bất lực.
Đột nhiên, trước mắt ta xuất hiện một đôi tay.
Là Vương đại nương.
Bà ấy lẩm bẩm: "Sao không nhìn đường, cũng cẩn thận kẻo ngã đấy?"
Vân đại nương cũng ở phía trước, trên môi nở một nụ cười.
Dường như họ đến đây để đón ta về nhà.
Lòng ta bình tĩnh lại, ta nghĩ, ta cũng có nhà rồi.