Mỹ Hảo Vị Lai

Chương 3: Chốn Dừng Chân

Ta dừng chân ở đoạn giữa phố Tây, một gian nhà một cửa hàng, một tháng chỉ sáu trăm văn, nếu ta lo cả ba bữa cơm cho chủ nhà, có thể giảm thêm một trăm văn.

Rất đáng giá.

Hai vị lão nhân cho thuê nhà, một người họ Vương, một người họ Vân, đều là những đại nương rất hòa ái.

Họ không hỏi ta từ đâu đến, cũng không hỏi ta sau này có dự định gì, họ chỉ nấu cho ta một bát mì trứng, dặn ta nhất định phải ăn hết.

Nước dùng mì trứng vàng óng, có lẽ đã được nhỏ vài giọt mỡ lợn, trên mặt điểm xuyết vài cọng cải xanh tươi non, mì còn đang bốc hơi nghi ngút khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

Vương đại nương nói: "Cô nương, mau ăn đi."

Hốc mắt ta hơi nóng, ta cúi đầu, bắt đầu húp mì.

Cải xanh giòn tan ngon miệng, sợi mì dai mềm, ăn một miếng vào bụng là cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đến khi ăn hết, ta mới phát hiện hai đại nương còn chôn dưới đáy bát mì một quả trứng rán.

Quả trứng rán có vỏ ngoài vàng ươm giòn tan, bên trong mềm mại ngon miệng, thấm đẫm nước dùng, thơm ngon không thể tả xiết.

Ta ngẩn ra.

Hành động này của đại nương giống như hồi ta còn nhỏ, người lớn trong nhà nấu hai bát mì, một bát chỉ có cải trắng, bát kia thì cho thêm một quả trứng.

Lại giống như khi ở Hồng Trướng Lâu, ta đã nấu cơm nấu mì cho Tạ Văn Hạc mấy lần, phần của hắn lúc nào cũng đầy ắp, có thịt, có cải xanh, phần của ta thì lại ít hơn.

Ta nhìn quả trứng rán, khóe mắt cay xè, nước mắt rơi từng giọt, rơi cả vào bát.

Vân đại nương lau nước mắt cho ta, bà ấy cười híp mắt nói: "Ta thích xem tướng người nhất, ta xem cho ngươi, ta thấy ngươi nhất định là một cô nương tốt."

Vương đại nương phụ họa: "Hôm nay chúng ta nấu cho ngươi một bữa mì, ngày mai ngươi cũng phải nấu cho chúng ta một bữa."

Ta hít mũi, giọng nói ngọng nghịu: "… Thực ra, ta từ Hồng Trướng Lâu ra… Ta tiếp khách."

Càng nói về sau, giọng ta càng nhỏ, thậm chí ta không dám nhìn họ.

"Cô nương ngốc à."

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trêu chọc của Vương đại nương: "Vậy thì nấu nhiều bữa hơn thôi, dù sao chân tay của chúng ta cũng không nhanh nhẹn, về sau còn phải nhờ ngươi chăm sóc."

Ta khẽ gật đầu, lòng dâng trào cảm xúc.

Ta nghĩ đến Tạ Văn Hạc.

Ta rất thích nấu ăn.

Nhưng hắn không thích ăn đồ ta nấu, cũng không thích ta rót trà cho hắn.

Tạ Văn Hạc có một bộ đồ ăn và tách trà riêng, không bao giờ cho ta đυ.ng vào.

… Đã tốn của ta mười lạng bạc.

Có lần, ta vô cùng thắc mắc nên mới hỏi: "A Hạc, sao ngươi không bao giờ ăn đồ ta nấu? Ta nấu còn ngon hơn cả trù tử ở trong lâu."

Tạ Văn Hạc ngước mắt nhìn ta, khóe môi nở một nụ cười khinh thường:

"A Trúc, ta thích sạch sẽ."

À.

Suýt thì ta quên mất, ta là kỹ nữ của Hồng Trướng Lâu, hắn chê ta bẩn.

Nhưng bây giờ, lại có đại nương mới quen nấu cho ta một bát mì, họ cũng không chê ta.

Sau này ta cũng có thể nấu nhiều bữa cơm cho họ, cho người khác nữa.

Nghĩ đến đây, lòng ta nhẹ nhõm hẳn.

Mùa xuân giá lạnh nhưng ta lại thấy toàn thân ấm áp.

Cách nhà trăm mét là cửa hàng mà đại nương cho ta thuê.

Ta định mở một tiệm hoành thánh.

Tạ Văn Hạc từng kể cho ta nghe một câu chuyện, câu chuyện kể về một phú thương ở kinh thành tên là Triệu Cát Tường.

Triệu Cát Tường là một nữ tử, khởi nghiệp từ một tiệm hoành thánh nhỏ, trải qua tám năm thì đã mở được một tửu lâu Cát Tường ở nơi phồn hoa nhất kinh thành.

Tửu lâu Cát Tường ngày nào cũng kiếm được rất nhiều tiền, Triệu Cát Tường giờ đã là một phú thương nổi tiếng ở kinh thành.

Lúc đó, ta nghe say sưa như điếu đổ, ta nói với Tạ Văn Hạc: "A Hạc, sau này ngươi nhất định cũng có thể thành danh."

Giấy của Tạ Văn Hạc dùng phải là loại giấy Tịnh Tâm tốt nhất, mực chỉ dùng loại mực Tùng Diêm đen nhánh không bóng.

Ta biết hắn có hoài bão lớn, chỉ chờ sau này một ngày chí lớn tung hoành.

Ta vẫn luôn tin hắn.

Nhưng Tạ Văn Hạc lại mỉm cười, hắn nhìn ta hồi lâu.

Hai má của ta bị hắn nhìn đến nóng bừng.

Hắn mới chậm rãi mở miệng: "A Trúc, trên đời này có rất nhiều người xuất chúng, ngay cả thanh lâu cũng có những kỹ nữ lưu danh thiên cổ. Biết gảy đàn hay, biết làm thơ hay."

Hắn liếc nhìn ta, giống như một vị Bồ Tát bằng ngọc trắng, vừa như thương hại, vừa như thở dài, nhẹ giọng hỏi:

"Còn ngươi, A Trúc, ngươi biết gì?"

Chỉ trong chốc lát, ta không còn mặt mũi nào.

Từ đó ta đã nghĩ, nếu ta không thành thạo một nghề nào, chỉ biết vô cớ chọc người ta cười.

May mà ta có.

Ta cũng có thể trở thành một nương tử bán hoành thánh thứ hai.

Hai đại nương đều ủng hộ ta, vì ta gói hoành thánh nhân thịt trứng bắc thảo, các đại nương ăn hết bát này đến bát khác mà vẫn chưa thỏa mãn.

Họ hỏi ta: "Cửa tiệm của ngươi tên gì?"

Ta nói: "Gọi là Hoành thánh A Trúc."

Các đại nương nhìn nhau rồi cười nói: "Vậy là A Trúc của chúng ta cũng thành một tấm biển hiệu sống rồi."

Một thư sinh sống ở bên cạnh viết cho ta một tấm biển hiệu, nét mực đậm, khắc sâu vào gỗ.

Tiệm của ta, là tiệm Hoành thánh A Trúc nổi danh.

Tất nhiên, thư sinh không phải xuất phát từ lòng tốt.

Vương đại nương đứng trước nhà hắn ta gọi mãi, thư sinh đó mới miễn cưỡng đi ra, hắn ta trừng mắt nhìn Vương đại nương, sau đó lại hung hăng nhìn ta.

Ta hơi bối rối nhìn Vân đại nương.

Vân đại nương nói: "Người đọc sách có khí phách nhất. Hắn ta cũng họ Vương, nhà nghèo, không có cơm ăn. Liên Nương tốt bụng nấu mì cho hắn ta nhưng hắn ta thà chết chứ không ăn, hắn ta nói nếu xương sống đã cúi xuống thì sẽ hoàn toàn mềm nhũn, không bao giờ thẳng lên được nữa.”

"Tính tình của Liên Nương nóng nảy nên đã cầm chổi đánh hắn ta một trận, lúc này hắn ta mới chịu ngoan ngoãn."

Liên Nương chính là Vương đại nương.

Ta lặng lẽ lùi lại hai bước.

...