Mỹ Hảo Vị Lai

Chương 1: Tự Do

Ngày Tạ Văn Hạc được đón về vương phủ, các tỷ muội của Hồng Trướng Lâu đều chạy ra xem náo nhiệt.

"Nhìn xem kìa Ngân Trúc, ngày thường như một ngốc tử, thực ra lại thông minh lắm. Bao nhiêu ăn mày mà ngươi không nhặt, lại cứ nhặt người đẹp nhất. Giờ thì tốt rồi, Ngân Trúc của chúng ta có thể lên cành cao làm phượng hoàng rồi."

Phượng Nương vẫn luôn không ưa ta, lời nói mang nhiều hàm ý mỉa mai, ta không để ý mà chỉ thấy mắt mình hơi cay.

Tạ Văn Hạc đứng cách ta rất xa, thậm chí còn không bước vào Hồng Trướng Lâu.

Hắn mặc y phục quý giá, chân đi giày thêu chỉ vàng, ánh mắt cười như không cười, mang theo ba phần khinh thường.

… Hắn cũng cho rằng ta sẽ buộc hắn trả ơn.

"Ngân Trúc cô nương, ân cứu mạng không biết báo đáp thế nào. Nếu cô nương nghĩ kỹ rồi thì có thể đến vương phủ tìm ta."

Ha.

Ngân Trúc cô nương.

Hắn như muốn vội vã phủi sạch quan hệ với ta, ngay cả một tiếng "A Trúc" cũng không muốn gọi nữa.

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Mà cô nương bên cạnh hắn dường như chú ý đến ánh mắt của ta, nàng ta cũng nhìn sang.

Ta nhìn nàng ta, ta cảm thấy hơi quen mắt.

À, ta nhớ ra rồi.

Lúc Tạ Văn Hạc mất trí nhớ đã từng vẽ một bức tranh, mỹ nhân trên tranh chính là có dung mạo như vậy.

Mặc váy thêu chỉ bạc màu vàng nhạt, dáng vẻ yểu điệu, mặt như hoa sen, khi cười lên thì mắt mày cong cong, so với hoa đào còn đẹp hơn ba phần.

Hắn còn đề một câu thơ: [Áo như vàng người như ngọc, mắt như nước thu tóc như mây.]

Ta hỏi hắn là có ý nghĩa gì.

Tạ Văn Hạc lại tự mình cất tranh đi, hắn cau mày nhìn ta.

Hắn nói: "Ngươi không cần biết."

Thực ra hôm đó giọng nói của Tạ Văn Hạc rất nhẹ nhưng lại khiến lòng ta lay động, từng vòng từng vòng gợn sóng, giống như kim châm, vô cùng nhỏ bé nhưng lại đau đớn khó tả.

Ta nhìn chằm chằm viên trân châu to tướng trên giày… là Tạ Văn Hạc tặng ta.

Hôm nay trên giày thêu hoa của cô nương này cũng có một viên trân châu, lấp lánh muôn màu, sáng hơn của ta, đẹp hơn của ta.

Nhưng mà, một người, sao có thể tặng trân châu cho hai cô nương được?

Huống hồ, một viên thì ánh sáng kém hơn, một viên thì lại là bảo vật chói mắt.

Cứ như vậy một lúc lâu, ta cũng không nói gì.

Tạ Văn Hạc cũng nhíu mày, không nói một lời.

Nhưng cô nương kia lại thay Tạ Văn Hạc mà nổi giận trước, nàng ta quát tháo người khác cũng vô cùng kiều diễm:

"Bổn tiểu thư cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng! Văn Hạc ca ca và ta đã có hôn ước từ trước, ngươi không thể vào cửa phủ Thụy An Vương được đâu!"

Cô nương vừa dứt lời, ta cũng nói: "Ta nghĩ thông suốt rồi."

Cô nương ngẩn ra: "Cái gì?"

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tạ Văn Hạc và vị cô nương xinh đẹp kia.

"Ta nói, ta nghĩ thông suốt muốn báo đáp thế nào rồi."

Ta muốn báo đáp, không phải là gả vào phủ Thụy An Vương làm thế tử phi, cũng không phải vì kim ngân châu báu, tiền tài như nước.

Ta muốn, từ trước đến nay thứ ta muốn chỉ là tự do.

Đối diện với ánh mắt hơi kinh ngạc của Tạ Văn Hạc, ta nói:

"Thế tử gia, nếu như ngài thực sự muốn báo đáp Ngân Trúc, xin ngài chuộc lại khế bán thân của nô tỳ, nô tỳ cũng muốn làm người trong sạch."

Nếu không phải bất đắc dĩ thì có ai nguyện ý làm kỹ nữ chứ?

Đôi mắt đen láy của Tạ Văn Hạc mang theo cảm giác uy hϊếp, hắn nhìn chằm chằm vào ta, như đang thăm dò rồi hỏi: "Ngươi không muốn thứ khác sao?"

"Không muốn thứ khác."

Có vẻ như chuyện này hơi ngoài ý muốn của Tạ Văn Hạc nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý.

Thực ra là… cô nương kia kéo tay áo hắn, không biết nói gì với hắn, Tạ Văn Hạc mới gật đầu đồng ý.

Liễu ma ma ôm một cái hộp ra, bên trong đó đựng khế bán thân của các cô nương.

Ta vào Hồng Trướng Lâu đã lâu, cho nên khế bán thân đã ố vàng.

Tạ Văn Hạc đứng trước mặt mọi người, vung khế ước bán thân tung bay phấp phới.

Lông mày hắn lạnh lùng, như những hạt tuyết mùa đông, một mảnh lạnh lẽo rơi vào tim.

Cô nương kia rất đắc ý: "Vậy là chúng ta không nợ ngươi nữa rồi!"

Ta gật đầu, nói một tiếng cảm tạ.

Nhưng sắc mặt của Tạ Văn Hạc lại đột nhiên âm trầm xuống.

Hắn chế giễu nói: "Ngân Trúc, ngươi mới là ân nhân của ta, cần gì phải nói cảm tạ chứ?"

Ta không biết mình lại đắc tội Tạ Văn Hạc ở chỗ nào.

Nhưng hắn ở trước mặt ta, hình như rất dễ nổi giận.

Mỗi lần, ta đều nghĩ mọi cách để dỗ dành hắn, cho dù không phải lỗi của ta.

Nhưng lần này, ta thực sự mệt mỏi rồi, cũng không định dỗ dành nữa.

Tạ Văn Hạc thấy ta như vậy, sắc mặt lại trầm xuống thêm vài phần.

Dường như hắn muốn đi về phía ta, giống như trước đây, mỗi lần hắn giận ta thì nhất định phải đến trước mặt ta, cho đến khi ta dỗ dành hắn mới thôi.

Nhưng cô nương kia lại như không nhìn ra khác thường gì, nhảy nhót kéo người đi: "Văn Hạc ca ca, chúng ta mau về thôi!"

Bước chân của Tạ Văn Hạc khựng lại.

Hắn khẽ liếc nhìn ta, rồi vuốt ve mái tóc của cô nương kia, vô cùng cưng chiều:

"Được, chúng ta đi ngay.”

"Nơi bẩn thỉu như thế này, không thích hợp với A Kha của chúng ta."

...

Tay áo hắn lướt qua mặt ta.

Vải vóc mềm mại quý giá.

Ta đứng tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Cô nương kia tên là A Kha à.

Cái tên thật hay.

Không biết là ai thở dài một tiếng:

"Ai nói Ngân Trúc không ngốc? Nhặt được một vương gia nhưng cũng chẳng được lợi lộc gì."

Sao lại không được lợi lộc?

Lợi lộc chính là, ta cũng không cần dính dáng gì đến Tạ Văn Hạc nữa.

Hắn không thích ta, ta luôn biết điều này.