Cũng may mắn là cậu con trai gặp rắc rối có thái độ rất tốt, liên tục xin lỗi, nói tiền bồi thường để ba mình trả trước, sau đó cậu ta sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho ba sau.
Bởi vì thấy cậu con trai lễ phép như vậy, nên Hạ Minh Hy cũng không so đo với người đàn ông trung niên nữa.
Người đàn ông trung niên bày ra vẻ mặt đau ví, lẩm bẩm nói: “... Lái cái xe năm sáu trăm vạn như thế, mà còn tính toán chút tiền này.”
Hạ Minh Hy lại nhướng mày nói: “Ai quy định lái xe năm sáu trăm vạn thì không được tính toán một vạn năm thế? Tiền của tôi không phải là lá đa mà chỉ cần nhặt là có, hơn nữa thì chú ạ, lần sau khi chưa rõ sự việc thì phiền chú có thái độ tốt hơn đi, thái độ của chú quyết định thái độ của tôi đấy. Ban đầu số tiền này tôi có thể báo bên bảo hiểm, nhưng bởi vì thái độ của chú không thể chấp nhận được, nên tôi phải bắt chú trả học phí này.”
Nghe vậy, người đàn ông trung niên lập tức nghẹn lời.
Ôn Lễ đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Minh Hy kiêu ngạo khoanh tay dạy cho người đàn ông trung niên một bài học, vẻ mặt đắc ý và hả hê.
Mọi chuyện đều đã được giải quyết, hai ba con rời đi, cửa hàng 4S nhanh chóng cử người đến lấy xe của Hạ Minh Hy đi.
Ôn Lễ cảm ơn bảo vệ, định dẫn Hạ Minh Hy rời đi.
Bảo vệ cười hỏi: “Thầy Ôn, đây là sinh viên mới của thầy à?”
Ôn Lễ mỉm cười: “Đúng vậy.”
“Bây giờ con gái càng ngày càng biết ăn mặc…” Khen một câu, bảo vệ lại nói với Hạ Minh Hy, “Bạn học à, học hành cho tốt nhé, thầy giáo Ôn của các cháu rất giàu kinh nghiệm đấy. Bản thân thầy ấy là chủ doanh nghiệp, dạy ở trường chúng ta chỉ là nghề phụ thôi, đợi đến khi cháu tốt nghiệp từ tay thầy ấy, thì cháu cũng sẽ trở thành bà chủ thôi.”
Hạ Minh Hy ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, cháu nhất định sẽ học cho tốt.”
Sau khi rời khỏi phòng giám sát, nụ cười ngoan ngoãn trên mặt cô lập tức biến mất.
Khi chỉ có một mình đối diện với Ôn Lễ, cô vẫn chưa biết nên thể hiện biểu cảm gì.
Hay là cứ bày ra biểu cảm như ngày kết hôn, vẻ mặt kiểu dù đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn kiêu ngạo ương ngạnh?
Trong lúc đang suy nghĩ, thì Ôn Lễ đã nói trước: “Đi thôi, tôi dẫn em đi báo danh.”
Giọng điệu như đang xử lý việc công, thích hợp mà lạnh nhạt.
Hạ Minh Hy: “…… Ồ.”
Ôn Lễ lại liếc qua cái túi xách có quai là dây xích nhỏ cô đang đeo, kích thước chỉ đủ chứa vài cây son môi, hơn nữa cách ăn mặc của cô cũng khá mát mẻ.
Anh thu hồi ánh mắt lại, hỏi cô: “Em có mang theo giấy báo trúng tuyển không?”
“Ơ?” Hạ Minh Hy chớp mắt, “Đến báo danh còn cần mang theo giấy báo trúng tuyển sao?”
Vừa nói xong câu này, ngay lập tức, cô đã nhìn thấy vẻ mặt cạn lời trên khuôn mặt của người đàn ông.
Việc cần mang theo giấy báo trúng tuyển khi khai giảng, đối với người đã học qua, đó chắc chắn là kiến thức cơ bản.
Nhưng với Hạ Minh Hy thì không, bởi vì cô đã quen đi đâu cũng có người bên cạnh mang đồ giúp, nhưng hôm nay báo danh lại khác, người nhà bảo cô không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác được, nếu không thì sau này khi tiếp quản công ty, cô sẽ dựa vào ai đây?
Hạ Minh Hy rất biết cách tự biện minh, nói: “Vậy thì tôi về trước, ngày mai mang theo giấy báo trúng tuyển rồi đến gặp anh báo danh sau nhé?”
“Việc hôm nay phải làm ngay trong hôm nay.” Ôn Lễ nói, “Em để giấy báo trúng tuyển ở đâu?”
“Ở nhà…… ạ?”
Dừng một chút, Hạ Minh Hy bổ sung: “Chính là căn nhà mà tôi sống một mình ấy.”
Ôn Lễ gật đầu: “Được, tôi sẽ bảo Ôn Đào lái xe đưa em về.”
Ôn Đào là em gái họ của Ôn Lễ, cùng tuổi với Hạ Minh Hy, học kỳ này mới thi đỗ thạc sĩ văn học của Đại học thành phố Lư, nhưng không giống Hạ Minh Hy, cô ấy không nhờ gia đình giúp đỡ mà tự mình chuẩn bị cho kỳ thi.
Người trong nhà họ Ôn đều là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, quy củ trong gia đình rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong việc học hành, không bao giờ mở bất kỳ cánh cửa sau nào, hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình.
Trên thực tế, gia đình Hạ Minh Hy cũng tương tự, nhiều người trong gia đình cô làm nhân viên chính phủ, các anh chị em đều tự mình thi đỗ vào đại học, thi công chức hay biên chế cũng thế, ngay cả em trai cùng cha khác mẹ của Hạ Minh Hy cũng tự mình thi đỗ vào trường trung học top đầu.
Chỉ có mỗi Hạ Minh Hy, tài năng đặc biệt chỉ tập trung vào ngoại hình, đầu óc thì không được hưởng chút hào quang nào của gia đình cả.
Càng là gia đình có địa vị xã hội cao, thì càng coi trọng bằng cấp, đường đường là nhà họ Hạ, cũng không thể xuất hiện một đứa học dốt không có bằng cấp gì cả được, chỉ có thể hạ thấp nguyên tắc, sắp xếp cho Hạ Minh Hy đi cửa sau.
Có bối cảnh gia đình hùng mạnh như vậy, cho dù Hạ Minh Hy trong học tập là một kẻ vô dụng, thì học vấn trên hồ sơ của cô vẫn rất đẹp.