Tháng chín, mùa khai giảng, khuôn viên Đại học thành phố Lư đông đúc người qua lại.
Cái nóng oi bức vẫn chưa tiêu tan, cả khuôn viên trường học vẫn còn bị nhiệt độ cao bao trùm, các anh chị khóa trên đứng ở cổng trường đón tân sinh viên gần như bị nóng đến mức không thể chịu nổi.
Các tân sinh viên và phụ huynh kéo theo vali, xách theo bao nhiêu túi hành lý cũng chẳng khá hơn là bao.
“Chào chú ạ, trời nóng thế này mà chú lại vất vả quá, chú đưa con đến trường báo danh phải không ạ? Con chú đâu ạ?… Dạ, chú chính là tân sinh viên ạ?”
“Đàn em, vali của em có nặng không? Để đàn anh giúp em xách hành lý nhé.”
“Đàn em, em học khoa nào thế? Để anh đưa em đi, em học khoa Y à? Vậy thì em vào nhầm cổng rồi, phải vào từ cổng Nam cơ.”
Cậu tân sinh viên đỏ bừng mặt vì nóng, trợn tròn mắt, kêu lên thảm thiết.
“Hả? Em đi taxi, định vị tự động dẫn đến cổng này.”
Đàn anh khóa trên đã quá quen với chuyện này, nhanh chóng an ủi bảo: “Không sao đâu, hồi anh năm nhất cũng đi nhầm cổng, em đi theo anh đi, anh đưa em đi xe buýt trong trường đến khoa Y.”
Cậu tân sinh viên liên tục cảm ơn, theo đàn anh khóa trên đi về phía trạm xe buýt.
Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, xe ra vào trường rất nhiều, chỗ đỗ xe rất khó tìm, đường đi chật cứng, xe đi chậm như rùa.
Trong số đó không hề thiếu xe sang xế xịn, các tân sinh viên từ các huyện nhỏ đến liên tục trầm trồ, đúng là thành phố lớn có khác, người giàu nhiều thật, xe sang có thể tùy ý thấy khắp nơi nhiều như bắp cải.
Xe của phụ huynh phần lớn là màu sắc trầm tối và cổ điển.
Cho đến khi một chiếc xe thể thao màu hồng ánh kim bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên trường.
Sinh viên đầu tiên nhìn thấy thốt lên một tiếng “Đù má” kinh điển.
Trên con đường trong khuôn viên được cây xanh bao quanh xuất hiện một chiếc xe thể thao hoàn toàn không hợp với khung cảnh chút nào.
Lớp ánh kim dưới ánh nắng chói chang gần như muốn làm mù mắt người nhìn, hơn nữa còn là màu hồng rất nữ tính, không chỉ tân sinh viên mà các sinh viên và phụ huynh khác cũng không nhịn được mà nhìn vài lần.
Đàn anh năm hai cũng nhìn đến mức sững sờ, đại học là nơi dành cho việc học thuật, Đại học thành phố Lư lại càng là trường trọng điểm trong các trường trọng điểm, có rất nhiều giáo sư và cựu sinh viên danh giá nổi bật, rất chú trọng tới bầu không khí học thuật, trường học của họ không phải là không có hot girl mạng hay các cậu ấm cô chiêu.
Mặc dù trường học không cấm đoán rõ ràng, nhưng dù sao thì cũng đang học ở đây, vẫn cần phải lấy cái bằng của trường, nên cũng phải giữ mặt mũi cho nhà trường, chưa ai dám khoe khoang như vậy cả.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của mọi người bên ngoài, cửa sổ xe dần dần hạ xuống.
Một gương mặt xinh đẹp lộ ra từ cửa sổ xe.
Nữ chủ xe trẻ trung nhuộm tóc màu hồng nhạt giống màu xe, gương mặt xinh đẹp kết hợp với kiểu trang điểm thịnh hành nhất hiện nay, mí mắt lấp lánh, kẻ mắt nhếch lên, môi bóng loáng, một bên má hơi phồng lên, đang ngậm kẹo mυ'ŧ.
Màu hồng dễ làm đen da, nhưng đối với người có làn da trắng thì quy luật này không được áp dụng, đôi tay đặt trên vô lăng, không rõ có đánh phấn nền hay không, nhưng dù sao thì cũng trắng như ngó sen.
Người và xe đều giống nhau.
Khoe khoang.
Cửa sổ vừa hạ xuống, kèm theo tiếng nhạc có tiết tấu mạnh mẽ, nữ chủ xe tăng âm lượng lên, mở miệng nói nhưng âm thanh không quá rõ ràng.
“Chào bạn học, cho hỏi đường với, khoa Quản trị Kinh doanh đi hướng này phải không?”
Giọng nói như tiếng suối chảy róc rách, đi chiếc xe nổi bật khoe khoang như vậy, không ngờ cô gái lại rất ngoan ngoãn lễ phép.
Đàn anh khóa trên được hỏi như bừng tỉnh, vội vàng nhiệt tình chỉ đường cho cô gái.
Cô gái lại hỏi: “Xe có được đi vào trong không?”
“Có chứ, bên cạnh tòa nhà giảng dạy có chỗ đỗ xe.”
“Cảm ơn nhé.”
Sau khi cảm ơn, cô gái lại nâng cửa sổ lên, nhạc biến mất, xe thể thao tiếp tục xếp hàng chờ di chuyển.
Chỉ là người trong xe không thể nhìn thấy nữa, chỉ để lại một cái nhìn thoáng qua xinh đẹp đến ngỡ ngàng như vừa rồi.
“Trời má ôi, xe xịn đét, ngầu quá, tiếc là dán xe màu hồng, con gái đúng là lãng phí xe thể thao.”
“Hot girl mạng à? Đến trường mình quay video hả?”
“Mua được xe thế này, chắc chắn phải là blogger triệu fan trên mạng, ngày nào tôi cũng lướt video ngắm người đẹp, không thể nào mà không nhận ra được, chắc gia đình giàu có rồi.”
“Đi học đại học sướиɠ thật, mới khai giảng đã thấy gái đẹp lái xe thể thao rồi, không uổng công tôi học hành vất vả bao nhiêu năm qua.”
-
Trong xe, Hạ Minh Hy vẫn không hề biết mình hôm nay nổi bật như thế nào.
Lúc trước kia đặt xe, cô vốn muốn bày tỏ lòng kính trọng với Harley Quinn của Margot Robbie, định chọn màu xe nửa hồng nửa xanh, kết quả là bị mấy người lớn trong nhà biết được, dạy dỗ một trận, nói cô muốn sơn xe thành cờ Mỹ à, mới đi du học có mấy năm mà quan điểm chính trị đã lệch lạc rồi, thật đúng là không ra sao cả.
Một đám lão già cổ hủ, cờ Mỹ là màu đỏ và xanh, còn của cô rõ ràng là màu hồng và xanh mà, OK? Hơn nữa, rõ ràng là cô đi du học ở Anh, có liên quan gì đến Mỹ đâu?
… Mặc dù cờ Anh cũng là màu đỏ và xanh.
Nhưng ai bảo cô là người không có bản lĩnh, không biết kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào gia đình để sống, nên không thể tôn vinh Harley Quinn được.
Mặc dù lớp sơn hiện tại cũng không được lòng người lớn lắm, nhưng ít ra là vẫn còn hơn cái “cờ Mỹ” kia.
Chiếc xe thể thao với tốc độ tối đa 300 km/h đang chạy tốc độ con rùa trên con đường trong khuôn viên trường, cây kẹo mυ'ŧ chuyển qua lại hai bên má của Hạ Minh Hy, cô gõ gõ vô lăng, không kiên nhẫn chậc một tiếng.
Giờ này lẽ ra cô nên nằm ở nhà chơi game hoặc xem anime rồi.
Cho dù có phải ra ngoài, thì cũng là nên đi chơi trò ma sói với bạn bè, chứ không phải đến trường học chịu tội như thế này.
Khi đang suy nghĩ lung tung, thì chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.
Bạn bè ăn chơi gọi đến.
“Đã ngủ dậy chưa? Hôm nay có ra ngoài chơi không?”
Hạ Minh Hy thuận miệng hỏi: “Buổi tối hôm nay à?”
“Ngay bây giờ, có ở nhà không? Tớ gọi người đến đón cậu.”
“Không ở nhà, đừng gọi người đến, tớ đang ở Đại học thành phố Lư.” Hạ Minh Hy nói.
Người bạn kia nhất thời không kịp phản ứng: “Đại học thành phố Lư cái gì cơ?”
“Đại, học, Lư, Thành.”
“À Đại học thành phố Lư.” Người bạn hỏi, “Không đúng, cậu đến Đại học thành phố Lư làm gì? Định đi tán tỉnh trai ngoan à?”
Hạ Minh Hy mặt không biểu cảm: “Trai ngoan cái gì, tớ đến báo danh khai giảng.”
Người bạn kinh ngạc: “Khai giảng á?? Không phải cậu đã tốt nghiệp rồi sao? Chúng ta còn cùng chụp ảnh tốt nghiệp mà, khai giảng cái gì nữa…”
“Đi học MBA.” Hạ Minh Hy nói.
(*) MBA là viết tắt của Master of Business Administration, nghĩa là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Bạn cô càng sốc hơn: “Cậu á?? MBA của Đại học thành phố Lư? Cậu thi đỗ à?”
“Cậu cảm thấy có khả năng không?” Hạ Minh Hy bĩu môi, “Là gia đình tớ sắp xếp.”
Im lặng vài giây, bạn cô trêu chọc nói: “Vậy thì có vẻ tin đồn là thật, cậu sắp phải kế thừa tài sản gia đình rồi.”
Hạ Minh Hy nhíu mày: “Tớ trên có anh trai dưới có em trai, làm sao đến lượt đứa con gái là tớ kế thừa gia sản chứ? Chỉ là người nhà thấy tớ lười chảy thây ra, tìm việc cho tớ làm thôi.”
“Vậy cũng là người lười thành công rồi. Tuổi còn trẻ mà cả sự nghiệp và hôn nhân đều toàn vẹn, chúc mừng cậu nha, đánh bại 99.9% người trẻ trong nước luôn rồi.”
Nói đến đây, bạn cô thuận miệng hỏi: “À, nói này, cậu đã về nước mấy tháng rồi, ngày nào cũng ở bên bọn tớ, chồng cậu không có ý kiến gì à?”
Chồng sao?