Manh Sủng: Những Điều Cần Lưu Ý Khi Bạo Quân Trồng Nấm

Chương 1

"Choang——"

Trong ngự thư phòng, chiếc chén ngọc tinh xảo trên bàn bị ném xuống đất, mảnh vỡ văng tứ tung, các đại thần trong thư phòng lập tức quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trên xà nhà chạm trổ hoa văn nổi, một cây nấm trắng nhỏ bằng đầu ngón tay cái nhìn xuống vị bạo quân bên dưới, bất mãn lắc lắc chiếc nón nấm.

Lại đập đồ rồi.

Thực ra cậu không có ý kiến gì về việc này, có lẽ đây là cách quản lý thuộc hạ của các vị vua loài người, nhưng mấy ngày trước, vị vua loài người này đã vô ý đập vỡ chậu hoa của cậu, và còn chẳng có ý định bồi thường.

Điều này khiến cậu rất! có! ý! kiến! đấy!

Là một tiểu nấm tinh, Lâm Linh cảm thấy việc mình mọc trên xà nhà của vị vua loài người này quả thực không nên.

Cậu muốn trở về núi rừng sâu thẳm như trong truyền thuyết, nên đã chuẩn bị riêng một cái chậu hoa nhỏ, định chuyển nhà, kết quả vừa mới có được chưa kịp nóng tay, đã bị bạo quân "choang" một cái ném vỡ tan tành, nát bét.

"Các khanh, quả thật khiến trẫm thất vọng."

Bạo quân ngồi trên long ỷ ngay dưới xà ngang, giọng điệu bình thản, như thể chiếc chén ngọc vỡ vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng càng như vậy, các đại thần quỳ dưới đất càng run rẩy như bị sàng qua cái rây.

Chỉ có mỗi cây nấm trắng nhỏ trên xà ngang là đung đưa vui vẻ, còn duỗi dài cuống nấm ra, đếm những mảnh vỡ dưới đất.

Một, hai, ba, bốn, năm miếng...

"Vẫn là cái chậu hoa nhỏ của ta chết thảm hơn, vỡ thành tận mười sáu mảnh cơ." Lâm Linh lẩm bẩm, mang theo chút tự hào khó hiểu.

"Một vụ gian lận khoa cử đơn giản như vậy mà cũng kéo dài lâu đến thế, rất khó không nghi ngờ các khanh cũng dính líu vào."

Lâm Linh đếm xong mảnh vỡ, cố gắng nghe lén xem hôm nay bạo quân lại đang tức giận vì chuyện gì, nhưng cậu chỉ nghe được vài từ kỳ lạ.

Cái gì mà khắc cái gì mà ấn?

Ừm... có lẽ là ai đó đang đánh nhau.

Vị đế vương mặc long bào màu huyền bước đến trước mặt đám người đang quỳ rạp, nhìn xuống từ trên cao, giọng điệu lạnh lùng, "Chi bằng, tất cả đều cách chức điều tra."

Cuộc đối thoại tiếp theo, cây nấm càng không hiểu nổi, cậu biết bạo quân đang đưa ra hình phạt cho vụ đánh nhau này, nhưng cây nấm không hiểu tại sao "bồ câu" cũng là một hình phạt.

Cây nấm chỉ có thể hiểu được chém đầu, quả nhiên cây nấm vẫn nên sống ở trong núi rừng sâu thẳm.

Ý định trở về núi lớn của Lâm Linh càng thêm kiên định, đành thôi không nghe những lời nói kỳ quặc đó nữa, yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống, thời gian nghỉ ngơi của bạo quân.

Khi ngọn đèn dầu sắp tàn, bóng người hắt lên tường mờ ảo, vị vua loài người không biết mệt mỏi ấy cuối cùng cũng cởϊ áσ, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Bạo quân không trở về tẩm cung của mình, bởi vì cây nấm biết, sau hai canh giờ nữa bạo quân lại phải thức dậy làm việc.

"Cơ hội tốt!" Lâm Linh nhanh mắt nhanh tay, trong khoảnh khắc bạo quân nằm xuống đã tiến vào giấc mơ của đối phương.

"Hừ hừ hừ, ta lại đến rồi——" Lâm Linh vừa vào giấc mơ, chưa kịp thấy bạo quân đã mở miệng nhấn mạnh ý định của mình.

"Nếu ngươi không bồi thường cái chậu hoa nhỏ của ta, ta sẽ cứ quấn lấy ngươi mãi đấy. Sao hả, đã nghĩ kỹ chưa... Ối?!"

Lời của Lâm Linh chưa kịp dứt, khung cảnh âm u trong giấc mơ đã khiến cậu giật mình.

Giếng khô sân hoang, tiếng xích sắt leng keng, còn có tiếng khóc than yếu ớt vang lên lúc này lúc khác, rất rùng rợn, như là lãnh cung trong truyền thuyết, lại như là ngục tối trong truyền thuyết.

Cây nấm làm gì đã từng thấy cảnh tượng như thế này, vội vàng vẫy tay, sử dụng bào tử gây ảo giác, sửa đổi giấc mơ của đối phương, lại quay trở về ngự thư phòng sáng đèn rực rỡ.

Lâm Linh nhìn quanh một lượt, hài lòng gật đầu, y hệt như ngự thư phòng ban ngày.

Bạo quân trong mơ ngồi trên giường, chỉ mặc áσ ɭóŧ lỏng lẻo khoác long bào màu huyền, mái tóc đen dài buông xuống hai bên, một tay chống đầu, thong thả đánh cờ với chính mình, dáng vẻ thư thái, khác hẳn với trạng thái uy nghiêm đáng sợ ban ngày.

"Tìm thấy ngươi rồi!"

Đây là lần thứ ba Lâm Linh vào mộng, đã quen lắm rồi, cậu ngồi phịch xuống đối diện bạo quân, "Hôm nay ngươi lại đập vỡ một cái cốc, vỡ thành năm mảnh."

Chàng trai trước mặt giơ ra năm ngón tay, vẫy vẫy trước mặt bạo quân, "Còn cái chậu hoa nhỏ của ta bị ngươi đập vỡ thành mười sáu mảnh, dán cũng không dán lại được nữa..."

Là mơ.

Thi Trường Viễn biết mình đang mơ, ác mộng mười mấy năm, không gì khác ngoài những bí mật đau thương của lãnh cung thuở thiếu niên.

Chỉ có điều mấy ngày gần đây hơi kỳ lạ, khung cảnh ác mộng biến thành ngự thư phòng, còn có một chàng trai lạ mặt có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng toát ra vẻ kỳ quặc khắp nơi, cứ lải nhải đòi hắn bồi thường một cái chậu hoa.