Chuyển Sinh Thành Hệ Thống Thông Minh

Chương 15

Hạng Tần rời khỏi hình thức đầu mối, quay lại, lựa chọn hình thức xuyên qua. CG mở màn của hình thức xuyên qua là hình ảnh một tinh cầu xinh đẹp trong vũ trụ mờ mịt, màn ảnh không ngừng tiến tới, xuyên qua mây mù, biển rộng lấp lánh ánh mặt trời ánh vào mi mắt, một con cá từ dưới biển nhảy lên, nuốt chửng một con chim biển đang bay ở tầng trời thấp kiếm ăn.

Màn ảnh chuyển về phía lục địa, lướt qua dãy núi cao hùng vĩ, rừng xanh bạt ngàn, bình nguyên rộng lớn, lướt qua mặt sông làm nổi lên gợn sóng, tiến vào một ngôi làng nhỏ lượn lờ khói bếp. Màn ảnh dọc theo đường nhỏ uốn lượn, ra ngoài đường cái, bám theo một chiếc xe ngựa chạy vào trong thành. Màn hình đột nhiên tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng người huyên náo, hình ảnh từ tối đen dần sáng lên, mơ hồ, dần trở nên rõ ràng, đây là đầu đường một khu phố sầm uất, màn ảnh dạo quanh một vòng, giống như một đôi mắt đang quan sát bốn phía, giữa màn hình xuất hiện một đoạn chữ: “Ta đang ở đâu?”

Tiếp theo, văn tự nhạt dần, hình ảnh dừng lại, xuất hiện hai lựa chọn ‘Sáng tạo nhân vật’ và ‘Ngẫu nhiên xuyên qua’. Hạng Tần chọn ‘Ngẫu nhiên xuyên qua’, may mắn bình thường, xuyên thành một diễn viên quần chúng, bên trái màn hình là hình tượng diễn viên phụ mặc áo vải, hoàn toàn không có thuộc tính, bên phải màn hình là tóm tắt thân phận nhân vật. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi tiến vào trò chơi là quen thuộc thân phận nhân vật, đi đối thoại với NPC có liên quan, chờ sau khi nhiệm vụ này hoàn thành là có thể chơi trò chơi bình thường.

Mỗi loại hình thức Hạng Tần đều chơi thử một giờ, hình ảnh đồ họa cực kỳ sắc nét, chi tiết hoàn mỹ, thao tác đơn giản, rất dễ làm quen, yêu cầu đối với máy tính cũng tương đối thấp, anh rất hài lòng. Trừ những điều đó, anh còn thí nghiệm trình độ AI của NPC, quan trọng nhất đương nhiên là thí nghiệm độ cảm tình.

Đầu tiên, Hạng Tần lựa chọn dùng văn tự đối thoại mắng chửi NPC, NPC thân phận khác nhau, phản ứng cũng sẽ khác nhau, người qua đường sẽ trực tiếp tránh ra, chủ quán sẽ đuổi người ra ngoài đồng thời từ chối giao dịch, thủ vệ thị vệ thì đá người ra khỏi thành không cho tiến vào, thân phận NPC cao hơn thậm chí có thể bắt người giam vào ngục giam. Sau khi mắng xong mười NPC, Hạng Tần thế nhưng đạt được danh hiệu ‘Kẻ đáng ghét’, độ cảm tình của NPC ở thành trấn toàn bộ giảm mười. Danh hiệu này càng cao, độ cảm tình của NPC các thành trấn khác, thậm chí toàn bộ đại lục càng giảm nhiều.

Tiếp theo, anh lại làm cho nhân vật đi theo tán tỉnh NPC, theo đuổi thiếu nữ khuê các là dễ dàng nhất, tùy theo thân phận của người chơi, xác suất có thể nói chuyện yêu đương với NPC sẽ càng cao, tuy nhiên, muốn làm ra được kết cục như vậy cũng rất khó. Đương nhiên, chuyện này Diệp Trọng Hoa cũng không nói cho Hạng Tần, nhưng nếu đối phương phát hiện ra bí mật này, cậu cũng đã có lý do chuẩn bị sẵn —- ở thời gian một ngàn năm sau, luật kết hôn đồng tính đã sớm được hợp pháp hóa, cho nên trò chơi có xuất hiện loại chuyện này cũng là bình thường!

Tóm lại, kết quả thí nghiệm độ cảm tình rất khả quan. Hạng Tần quyết định khoảng thời gian tiếp theo mỗi ngày rút ra sáu tiếng chơi trò chơi cho đến khi chơi xong kết cục. Căn cứ hệ thống đánh giá, mỗi nhân vật muốn vượt qua hình thức đầu mối cần khoảng sáu mươi giờ, hình thức xuyên qua, nếu đi theo cốt truyện thì khoảng thời gian cũng giống như hình thức đầu mối, nếu như thay đổi cốt truyện, thời gian qua cửa hoàn toàn nằm trong tay người chơi, nhìn xem lộ tuyến người chơi lựa chọn là dễ hay khó.

“Thế nào? Làm cũng không tệ đúng không!” Diệp Trọng Hoa bày ra một bộ ‘đều là công lao của ta, mau tới khen ta’.

“Ừ, tốt lắm. Ngươi chỉnh sửa CG trò chơi một chút, làm thành một đoạn video tuyên truyền, nén thành file gửi cho Cuồng Đao.” Hạng Tần dặn dò xong liền ra khỏi phòng ngủ đi ăn trưa.

Từ khi trải qua lần video chat ngoài ý muốn lúc trước, ấn tượng của Diệp Trọng Hoa với Cuồng Đao cũng không tốt. Sau khi làm xong video tuyên truyền, cậu trực tiếp quăng nhiệm vụ cho chim cánh cụt, chính mình chạy đi chơi trò chơi.

Không giống như người bình thường cần dùng chuột máy tính thao tác, Diệp Trọng Hoa có thể đặt mình vào trong trò chơi, giống như đi vào thế giới kia. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là, tuy những NPC đó đều có AI nhất định, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải nhân loại, cũng không làm được như AI trình độ cao, cho nên biểu tình tương đối cứng nhắc, cách đối thoại cũng đông cứng, làm cho cậu có chút thất vọng, còn không bằng dùng phương thức bình thường chơi trò chơi đâu, ít ra cũng không có cảm giác không khỏe.

Cho nên, ở trong thế giới trò chơi một lát, Diệp Trọng Hoa vẫn trở lại bên ngoài, hư cấu ra một máy tính khác, bắt đầu lại trò chơi.

Trải qua mấy ngày này ở chung, Diệp Trọng Hoa vẫn cho rằng nghề của Hạng Tần là làm tác giả, bởi vì trong máy tính của anh rất sạch sẽ, trừ bỏ tiểu thuyết hoàn toàn không có tư liệu về chức nghiệp gì. Kết quả, ngày hôm sau, khi biết được đối phương muốn đi làm, cậu còn sửng sốt một hồi lâu.