Hạng Tần thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhìn quyển sách trong tay hắn: “Làm sao, quyển sách này ngươi xem xong rồi?”
Diệp Trọng Hoa không cần nghĩ ngợi trả lời: “Đương nhiên! Toàn bộ sách của Bệ hạ ta đều đã xem!” Lại lập tức ý thức được chính mình nói lỡ lời, vội vàng bổ sung, “Vừa rồi lúc ngươi mở ra file này, ta liền đem toàn bộ tiểu thuyết của hắn xem qua một lần.”
“Ngươi gọi hắn là Bệ hạ?” Đương nhiên Hạng Tần không dễ lừa như vậy, lập tức bắt được chỗ sai.
“Ta tìm kiếm trên internet, người trên mạng đều gọi như vậy.” Phản ứng của Diệp Trọng Hoa cũng rất nhanh, đúng lý hợp tình ưỡn ngực, “Ngươi đừng quên là ta hệ thống trí tuệ nhân tạo!”
“Xem ra tốc độ giải toán phân tích của ngươi cũng không tệ.” Hạng Tần không nói tiếp.
“Ngươi rốt cuộc có cho hay không a? Nhân vật này cũng tên là Trọng Hoa, ngươi xem, chúng ta rất có duyên phận!” Mặt Diệp Trọng Hoa rất nhanh che kín màn hình, đôi mắt to lóe sáng chờ mong. Thế nhưng Hạng Tần vẫn thờ ơ, vì để có được quyền chế tác hình tượng nhân vật này, Diệp Trọng Hoa nhăn nhăn nhó nhó đá cái giá của mình văng xa, lòng tự trọng cái gì cũng dẹp qua một bên, thanh âm lên xuống nhịp nhàng: “Xin ngươi~ chủ nhân ~~”
(Liêm sỉ của Hoa Hoa 🤌🪣)
Ánh mắt Hạng Tần trở nên ý vị thâm trường, rốt cuộc cũng gật đầu: “Được rồi.”
Giống như lo lắng đối phương sẽ nuốt lời, động tác Diệp Trọng Hoa cực kỳ nhanh, cậu cũng không cần phải nhập văn tự, chỉ cần vừa nghĩ đến, nháy mắt trên màn hình đã xuất hiện một người thanh niên mặc áo pháp sư trắng như tuyết thêu chỉ vàng, tay cầm quyền trượng cao hai thước, vẻ ngoài tuấn tú tao nhã, có lẽ là vì tiềm thức, vẻ ngoài kia rõ ràng là hình dáng của Diệp Trọng Hoa!
Diệp Trọng Hoa có chút chột dạ, có thể lấy việc công làm việc tư như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nếu lại sửa chữa một lần nữa khẳng định sẽ bị nghi ngờ. Vì thế, chỉ một thoáng ngẩn người, cậu đã nhanh chóng đặt bối cảnh là tế đàn xây bằng bạch ngọc, dưới chân là hàng loạt ma văn phiền phức tinh xảo, đơn giản lại xa hoa.
Điểm đặc sắc nhất của nhân vật này là cặp mắt vô thần kia, thanh niên là một người mù, hơn nữa là vì cứu nhân vật chính mới mù, cuối cùng dưới sự trợ giúp của nhân vật chính, lại trải qua một thời gian dài khắc phục bóng ma tâm lý, chậm rãi học được cách dùng tinh thần lực tra xét vật thể xung quanh, rốt cuộc có thể sinh hoạt như người bình thường, cũng bằng tinh thần lực trải qua muôn vàn gian khổ tôi luyện trở thành thần, sau khi nhân vật chính lập ra đế quốc liền trở thành Quốc sư chân chính.
Lúc trước, vừa mới tới một phần ba truyện Tần Hoàng Hán Vũ liền cho vai nam phụ bị mù, cũng tỏ vẻ ánh mắt của hắn là tuyệt đối không thể khôi phục như cũ, từng khiến người đọc xôn xao một thời gian. Mỗi một nhân vật chính trong tiểu thuyết luôn sẽ có mấy cái hảo cơ hữu làm bạn bên cạnh, tồn tại của hảo cơ hữu là vì giúp cho nhân vật chính trưởng thành, hoặc là giúp nhân vật chính trở thành bá chủ thiên hạ, hi sinh tính mạng lại nhiều không đếm xuể, nhưng mà sẽ rất ít tác giả tốn nhiều giấy mực như vậy diễn tả hảo cơ hữu của nhân vật chính sau khi gặp biến cố đau khổ như thế nào mới có thể đạt được bàn tay vàng.
Mà ở “Đại lục Randt”, vị Quốc sư này không chỉ có đất diễn nhiều gần bằng nhân vật chính, hơn nữa, mối ràng buộc giữa nhân vật chính cùng Quốc sư còn có thể vượt qua cả nữ chính —–đây là tình yêu đích thực a! Chúng độc giả tỏ vẻ, nữ chính có lẽ hẳn là mệnh pháo hôi, nếu nhân vật chính cùng Quốc sư không cùng một chỗ mới là rất không khoa học!
(Kkkkk, thể loại action hint bay tứ tung đây sao🤣🤣)
Thưởng thức lại một lần Quốc sư đại nhân mang bộ mặt của mình tạo tư thế oai hùng, Diệp Trọng Hoa vui vẻ hãnh diện mà hỏi người xem duy nhất: “Thế nào, quá là đẹp trai đi!”
“Ừ.” Mang một bộ có cũng được mà không có cũng không sao, Hạng Tần bắt đầu xoi mói hình tượng, bộ dạng không đủ xuất sắc, miễn cưỡng có thể xem là nhân vật phụ. Không đánh giá gì, anh quyết định toàn bộ các nhân vật sau đều phải tự mình ra tay.
Diệp Trọng Hoa cũng không ngại đối phương không cho mình cơ hội thể hiện, chỉ cần lấy được nhân vật cậu thích là đủ rồi. Thế nhưng mà cảm xúc còn dâng cao khiến cậu vẫn không ngừng nêu lên ý kiến của mình, thường thường kịch liệt thảo luận với Hạng Tần một chút, kết quả phát hiện đối phương so với mình còn tìm hiểu truyện kỹ hơn, nếu có bất đồng ý kiến bình thường cậu đều là bên bị thuyết phục.
“Hạng Tần, ta cảm thấy ngươi có thể đi giúp Bệ hạ viết tiếp tiểu thuyết!” Sau khi hình tượng các nhân vật quan trọng đều chế tạo xong, Diệp Trọng Hoa không khỏi cảm thán một câu.
“Ngươi gọi ta là gì?” Hạng Tần nhướng mày.
“… Chủ nhân.” Vì cái gì người này còn nhớ rõ chuyện này a!