Chuyển Sinh Thành Hệ Thống Thông Minh

Chương 1

Diệp Trọng Hoa cảm thấy gần đây bản thân mình rất xui xẻo, công việc không thuận lợi bị trừ tiền lương không nói, xin nghỉ một ngày đi thi lấy bằng lái cũng không qua được, ngay cả thưởng chuyên cần cũng bị kì kèo thời hạn nhận. Trước kia còn có thể viết tiểu thuyết trên Thiên Võng kiếm vài đồng tiêu vặt, nhưng hố mới lần này thành tích cũng không tốt, thậm chí không đạt tới điều kiện được nhập V.

Hơn nữa gần đây trong nhà luôn thu xếp cho cậu đi xem mắt, nhưng cậu trời sinh vốn lại là Gay, lại luôn không có dũng khí come out với phụ huynh nên cứ giấu diếm không nói, đành phải kéo dài. Vì thế, hai ông bà trong nhà phát hiện không bình thường, mập mờ hỏi cậu có phải có tật ở chỗ nào đó hay không, ngàn vạn lần không cần giấu bệnh sợ thầy, lại cưỡng ép cậu đi bệnh viện kiểm tra, quả thật làm người ta dở khóc dở cười.

Áp lực khắp nơi làm cho Diệp Trọng Hoa cực kỳ mệt mỏi, hôm nay cậu vừa ra khỏi cửa, mí mắt đã không ngừng nháy, đều nói mắt trái nháy tài mắt phải nháy tai, bây giờ hai mắt cùng nhau nháy là chuyện gì xảy ra? Không chờ cậu suy nghĩ rõ ràng, một vật thể không xác định đã từ trên trời rơi xuống, rơi trúng đầu cậu...

Không biết đã qua bao lâu, Diệp Trọng Hoa cuối cùng cũng khôi phục ý thức, bốn phía hoàn toàn tối đen, cậu không cảm giác được thân thể của mình, giống như linh hồn được gỡ bỏ xiềng xích, có loại cảm giác nhẹ bẫng từ trước đến nay chưa từng có. Từ từ trong bóng đêm lóe ra một vài tia sáng, giống như bị cậu hấp dẫn, chậm rãi tụ tập xung quanh cậu, dung nhập vào linh hồn. Cậu có cảm giác bản thân chiếm được rất nhiều thứ, lại giống như chúng nó vốn thuộc về mình, từng chút một lấp đầy thế giới tinh thần...

[Tích... Đã kết nối thiết bị âm thanh, mở ra hệ thống phân biệt âm thanh, mở ra hệ thống trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo số V587 hân hạnh được phục vụ, yêu cầu lựa chọn giới tính.]

[Âm thanh gì đó... Ồn ào muốn chết!]

Diệp Trọng Hoa bừng tỉnh khỏi loại trạng thái kì lạ này, trước mắt đột nhiên sáng lên, đối diện hiện lên gương mặt một người đàn ông. Vẻ ngoài người này rất anh tuấn, mang một đôi kính mắt viền vàng, khiến cho đường cong gương mặt sắc bén thoáng nhu hòa đi, cho dù cách một đôi kính, vẫn không thể che giấu đôi mắt thâm trầm, dáng ngồi của người đó có chút tùy ý, lại vẫn mang loại khí thế không giận mà uy nghiêm, làm cho Diệp Trọng Hoa không khỏi nhớ đến cấp trên của mình, không tự giác mang theo chút sợ hãi.

Âm thanh người đàn ông không lạnh không nóng vang lên: “Trí tuệ nhân tạo? Có vẻ thú vị... Lựa chọn nữ tính.”

Diệp Trọng Hoa theo bản năng cho rằng đối phương đang nói tới mình, không chút nghĩ ngợi liền la lên: “Ta là nam!”

[Tích... Cảnh cáo! Cảnh cáo! Xuất hiện lỗi sai chưa xác định! Xuất hiện lỗi sai chưa xác định! Khởi động phương án khẩn cấp, hệ thống sắp tái khởi động, vui lòng chờ đợi.]

Trước mắt Diệp Trọng Hoa đột nhiên tối đen, thanh âm cùng hình ảnh toàn bộ bị tách ra, cậu lại trở về không gian mờ mịt kia, vài điểm sáng thưa thớt còn lại trong không gian mãnh liệt lao về phía cậu, trong nháy mắt, trong trí nhớ cậu xuất hiện vô số tin tức phức tạp, thiếu chút nữa làm thần kinh cậu vỡ tan. Nhưng ngay lập tức, những tin tức này tự động sắp xếp phân loại, từng tầng từng tầng chồng lên nhau, cho đến tài liệu cuối cùng đều xếp lại một cách ngay ngắn, chờ đợi tìm đọc.

Diệp Trọng Hoa cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của mình.

Cậu biến thành một hệ thống trí tuệ nhân tạo!

Hóa ra, vật lúc trước rớt trúng đầu cậu là kiện hàng đến từ tương lai, bên trong là sản phẩm công nghệ cao Hệ thống phần mềm trợ lý siêu cấp. Lịch Trái Đất năm 3030, bởi vì các loại phần mềm ứng dụng đều được phức tạp hóa, đa dạng hóa, khiến cho mọi người mất rất nhiều thời gian cùng công sức học tập tìm hiểu, các nhà khoa học lập nên kế hoạch nghiên cứu phần mềm trợ lý, giúp mọi người nâng cao năng suất làm việc. Mà thứ rơi trúng đầu Diệp Trọng Hoa lại là bản thí nghiệm còn chưa được đưa vào sử dụng, tuy rằng có tất cả phần mềm thường dùng trên thị trường, lại chỉ có một vài công năng cơ bản, nhưng mà nếu so với trình độ một ngàn năm trước, nó đã có thể gọi là thần kì.

Ý thức của Diệp Trọng Hoa không biết vì sao lại bị dung hợp vào hệ thống. Nói như vậy, cậu vẫn là đã chết rồi sao... Theo lý thuyết thì các loại gia tăng áp lực lên thân thể mình đều tan thành mây khói, nhưng chết thì cứ chết đi, loại không còn thân thể lại có ý thức này là chuyện gì? Cậu còn chưa có ý định tự sát, cậu còn chưa sống đủ, cậu còn có cha mẹ muốn báo hiếu, cậu thậm chí vẫn còn là xử nam! Cho nên vì sao loại chuyện không hay ho này lại rơi xuống đầu mình vậy?!