Người Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 33: Tôi

Xung quanh tôi trống rỗng, yên lặng đến đáng sợ.

Hình ảnh cuối cùng lưu lại trên võng mạc của tôi là đôi mắt lạnh lùng, vô tình của Kiến Nguyệt, khác xa với trước đây.

Chúng ẩn trong bóng tối, bị hàng mi dài và cong che phủ, bóng tối bên trong đan thành một tấm lưới kín kẽ, nhanh chóng giam tôi lại.

"Xin lỗi."

Tôi nghe thấy chính mình lên tiếng xin lỗi anh ấy.

Nhưng tôi không đợi được câu trả lời của anh ấy, vì giây tiếp theo, tôi tỉnh dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Phía sau đầu tôi đau nhói từng cơn, như bị dao đâm khắc vào, như muốn tôi quên sạch giấc mơ này.

Đầu đau không chịu nổi, tôi định đưa tay lên ôm đầu để giảm bớt cơn đau, nhưng ngay lập tức, tay tôi bị ai đó nắm chặt. Người đó nắm rất chặt, tôi có thể cảm nhận rõ từng nếp nhăn trên bàn tay, như thể muốn in sâu vào da thịt tôi.

"A Ý."

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.

Tôi quay về phía giọng nói, trong căn phòng tối tăm, Kiến Nguyệt ngồi lặng lẽ bên giường tôi, cặp kính trên sống mũi anh trượt xuống theo động tác cúi người của anh ấy, kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chiếu thẳng vào tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi không phân biệt được giữa thực và mơ, cảm thấy sợ hãi.

Cảm giác bối rối, hoang mang, cứng đờ cả người lại trào lên trong cổ họng tôi.

Tôi cảm nhận bàn tay mình dường như đang run lên, muốn đẩy anh ấy ra nhưng lại không nỡ.

"A Ý, em bị thương rồi." Anh ấy nhận ra động tác của tôi, từng chút một mở các ngón tay đang bấu chặt của tôi ra, đan ngón tay anh ấy vào tay tôi, bàn tay chúng tôi dính chặt vào nhau, mười ngón tay siết chặt.

"A Ý, giờ em biết rồi phải không? Chỉ bên cạnh anh mới là an toàn nhất. Bọn họ đều dòm ngó em, bọn họ đều rất tồi tệ, bọn họ đều đang lừa dối em, bọn họ thật bẩn thỉu. Chỉ có anh, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, anh sẽ không bao giờ phản bội em, và mãi mãi yêu em."

Ngay khi tay tôi đan vào tay anh, anh tiến sát lại gần, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm đầy tình cảm dưới đôi kính, tình yêu tràn vào cơ thể tôi, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng trong giấc mơ.

Lẽ ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Nhưng một luồng khí lạnh lại từ từ bò lên sống lưng tôi, siết chặt lấy cổ họng tôi.

Anh ấy chạm vào băng gạc trên bắp chân tôi, nhìn tôi đầy thương xót: "Anh cũng là kẻ tồi tệ, vì vậy, A Ý, em phải trừng phạt anh."

Trừng phạt gì?

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh xuống bắp chân, thấy vết trầy xước do va chạm khi ngã trước đó. Nhưng điều này có liên quan gì đến trừng phạt?

Anh ấy dường như không còn bình thường nữa, nhưng rõ ràng rất bình thường.

Bởi vì anh áy yêu tôi, nên anh ấy lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại cảm thấy tim mình đập mạnh, khiến tôi khó thở.

Đầu óc tôi rối tung, đầu đau như búa bổ, ký ức lộn xộn khiến tôi không thể sắp xếp lại được suy nghĩ. Vậy nên, tôi chọn cách trốn tránh. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi vừa định nhắm mắt lại, thì ngay lập tức nghe thấy tiếng "xoạc", băng vải quấn quanh bắp chân tôi bị xé rách.

Chưa kịp phản ứng, một cảm giác ẩm ướt từ bắp chân truyền đến.

Mở mắt ra, tôi chứng kiến cảnh tượng khiến da đầu tôi tê dại, tim ngừng đập.

Kiến Nguyệt cúi đầu, đang hôn lên vết thương của tôi.

Tôi hoảng hốt, tim đập nhanh đến mức không thể tin được, nhưng cơ thể lại theo bản năng muốn rút chân về ngay lập tức. Thế nhưng, anh lại giữ chặt hơn. Sau đó, hành động của anh từ những nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang liếʍ láp, phát ra tiếng "chẹp chẹp" khi liếʍ lên vết thương của tôi.

Lưỡi anh ấy dường như dài ra, chỉ cần một lần đã có thể che phủ toàn bộ vết trầy, anh ấy liếʍ qua, và ngay sau đó, như thể đang âm thầm, nhẹ nhàng hút máu từ vết thương của tôi.

Anh ấy liếʍ rất hăng say, sống mũi cao của anh ấy chìm trong hõm chân tôi. Tôi cảm nhận được sự thô ráp của lưỡi khi nó lướt qua vết thương, tạo nên cảm giác rùng mình, như thể có hàng ngàn con kiến bò qua.

Anh ấy liếʍ hết mọi vết thương trên chân tôi, từ nhỏ đến lớn, càng lúc càng cuốn lên cao, như muốn chìm sâu vào da thịt tôi, như muốn chết chìm trong đó.

Có phải anh ấy đã hơi quá bất thường không?

Anh ấy yêu tôi quá nhiều.

Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ, cảm giác rằng anh ấy không nên yêu tôi đến mức như vậy.

Tôi không thể ngăn được hành động của anh ấy, chỉ có thể mở to mắt, nhìn anh ấy làm loạn trên cơ thể mình.

Một cảm giác bất an mạnh mẽ và kỳ lạ theo nhịp tim đập dồn dập chiếm lấy tâm trí tôi.

Tôi muốn anh ấy yêu tôi mãi như thế, đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, băng giá đó nữa.

Nhưng thực tế không phải là như vậy sao? Tôi đã có được tình yêu của Kiến Nguyệt rồi, nhưng tại sao tôi vẫn muốn gì đó nữa?

Tôi càng lúc càng lo lắng, nhưng những nụ hôn của Kiến Nguyệt lại càng ngọt ngào, đắm say và nồng nàn hơn.

Và rồi, có lẽ rất nhanh, hoặc có lẽ rất lâu, anh ấy cuối cùng cũng dừng lại. Tôi nhận ra đôi môi anh ấy trở nên đỏ thắm một cách kỳ lạ, đỏ như thể vừa hút máu.

Tôi nhìn lại bắp chân mình, nơi đó ướt đẫm, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của nước bọt. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, da trên bắp chân tôi giờ đây mịn màng như trước, không còn dấu vết của vết thương nào.

Trong lòng tôi cảm thấy sững sờ, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ.

Tôi không dám nhìn Kiến Nguyệt.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, anh ấy cúi xuống gần tôi.

Tôi phát hiện đôi mắt anh trở nên sáng rực, đen láy, tràn đầy sự hứng khởi đến mức đáng sợ.

Tôi run rẩy, vô thức hạ thấp ánh nhìn và thấy tôi trong mắt anh tựa như một món bảo bối . Tôi khó tin nhìn anh, ký ức về ánh mắt lạnh lùng của Kiến Nguyệt càng trở nên rõ ràng, cùng với đó là cảm giác bất an và kỳ lạ càng rõ rệt.

Nhưng anh ấy lại giữ chặt chân tôi, kéo tôi về phía anh ấy, giọng nói mềm mại nhưng khàn khàn: "A Ý, trừng phạt anh đi."

Tôi cảm thấy tai mình tê dại, ngây ngốc nhìn anh ấy. Đuôi mắt anh ấy hơi đỏ lên vì cảm xúc dâng trào, ánh mắt đen thẫm chứa đầy tình yêu dành cho tôi, nồng nàn đến mức đặc quánh, khiến tôi cay mắt và tim đập nhanh.

Chân tôi bị anh ấy kéo đặt lên bụng căng cứng của anh, nóng rực, khiến tôi không dám cử động.

Tôi không biết anh ấy định làm gì.

Bàn tay anh ấy rất nóng, khiến tôi không kìm được sự e dè, muốn rút chân lại.

Nhưng anh ấy lại giữ chặt hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân tôi, từng chút từng chút xâm chiếm trái tim tôi, ánh mắt chân thành và say đắm, như thể tôi là báu vật vô giá của anh ấy.

Tôi như bị mê hoặc, cơ thể cứng đờ, tim đập liên hồi, để mặc anh ấy hành động.

Nhưng từ lúc tỉnh dậy, cảm giác bất an đó vẫn không biến mất, nó âm thầm ẩn nấp trong tâm trí tôi, chờ đợi thời cơ thích hợp để nuốt chửng trái tim tôi.

Trong khoảnh khắc tôi lơ đễnh, dưới chân tôi xuất hiện một con lươn lớn trơn trượt. Tôi chưa từng thấy con lươn nào to đến thế, nó trông rất xấu xí, dữ tợn nhìn tôi chằm chằm.

Trong hoảng loạn, tôi muốn bỏ chạy, nhưng vì hành động quá vội vàng, tôi vô tình giẫm lên con lươn đó.

Nó phát ra tiếng "chít chít" như sắp bị tôi giẫm chết.

Tôi vội vàng định rút chân lại, nhưng Kiến Nguyệt lại cứng đầu, muốn tôi dạy dỗ con lươn xấu xí đó.

Anh ấy trông rất tức giận, hơi thở trở nên nặng nề.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi lại gần con lươn xấu xí đó.

Nhưng khi nhìn vào con lươn xấu xí, dữ tợn đó, tôi có chút sợ hãi, vì nó dường như bị tôi giẫm cho sưng lên. Hơn nữa, nó như đang mở miệng, muốn cắn tôi. Kiến Nguyệt nói nó sẽ không cắn tôi, nó đã làm sai, nên sẽ ngoan ngoãn chịu phạt. Nhưng tôi rõ ràng thấy nước dãi của nó chảy ra, nó muốn cắn tôi.

Không còn cách nào khác, để tự vệ, tôi chỉ có thể cố giẫm chết nó.

Nhưng con lươn đó dường như có sức sống quá mạnh mẽ. Tôi giẫm mãi mà không gϊếŧ chết được nó.

Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng của tôi, nó cuối cùng cũng phun ra thứ máu trắng dính nhớp, mềm oặt nằm trên mặt đất, mất hết sức lực.

Nhưng ngay khi tôi vừa thả lỏng, ánh mắt đầy chiếm hữu và say đắm của Kiến Nguyệt va chạm với mắt tôi, cả người anh cũng nhào vào lòng tôi, hơi thở nặng nề của anh ấy vang lên bên tai tôi.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm gì.

Tai tôi nóng ran, nhưng tay chân lại lạnh ngắt.

Tôi lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Kiến Nguyệt, nó liên tục xuất hiện xen lẫn với ánh mắt vừa rồi của anh ấy trong tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy sự ngọt ngào hiện tại là giả dối, là một giấc mơ đẹp sẽ sớm tan biến.

Tôi nhận ra rằng bây giờ dường như tôi bắt đầu sợ rằng tình yêu của Kiến Nguyệt dành cho tôi là không thật.

Tại sao vậy? Chỉ vì ánh mắt lạnh lùng của anh ấy sao?

Trong khoảnh khắc này, một sự thật mà tôi luôn biết hiện lên trong đầu tôi.

Anh ấy là một quái vật.

Anh ấy không phải là con người.

Lời của Kiến Tinh lại vang lên trong đầu tôi như một lời nguyền tử thần.

Sự bảo vệ của tôi đối với Kiến Nguyệt và lời nói của Kiến Tinh hoàn toàn trái ngược nhau.

Tôi không hề dao động chút nào trước lời nói của Kiến Tinh, vậy nên tôi thực sự chưa bao giờ nhận thấy điều gì bất thường ở Kiến Nguyệt sao?

Kiến Nguyệt trước đây đã thẳng thừng từ chối tôi, nhưng sau đó anh ấy lại thay đổi thái độ, yêu tôi

Trong khoảng thời gian trống đó, đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì khiến anh ấy yêu một kẻ theo dõi đáng ghét như tôi? Có phải tôi đã làm anh ấy cảm động không? Tại sao anh ấy lại bị tôi làm cảm động? Tôi đã làm gì? Liệu tôi có thực sự đủ khả năng để khiến anh ấy thay đổi không?

Tôi cố gắng nhớ lại, khao khát nhớ lại những ký ức đã bị mất. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể nhớ ra.

Tôi rất yêu Kiến Nguyệt, dường như tôi luôn yêu anh ấy.

Tôi dường như không thể chấp nhận việc anh ấy không thích tôi, không yêu tôi.

Vậy thì có phải chính tôi đã biến Kiến Nguyệt thành quái vật không?

Ý nghĩ này dường như giải thích được tại sao Kiến Nguyệt lại yêu một kẻ theo dõi đáng ghét như tôi.