Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 47: Muốn ta gánh tội thay sao? Ngươi tiêu rồi!

Những ngày gần đây, Thẩm Quy Nhất luôn ở Tinh Nguyệt Phong, sư đồ sống khá nhàn nhã.

Vân Lạc Trần nghĩ rằng, có lẽ như vậy cũng là điều tốt. Nếu ngày nào cũng ở bên nhau, có lẽ đồ đệ sẽ cảm thấy phiền; một chút chia cách đúng lúc, cộng thêm sự phiền phức và đáng ghét từ bên Thanh Dương Phong, trong lòng đồ đệ nhất định sẽ tự so sánh và ghi nhớ những điều tốt đẹp của sư phụ mình.

Dưới gốc cây ngô đồng, trước mặt Thẩm Quy Nhất là một án thư, nàng đang luyện chữ.

Án thư này là do Vân Lạc Trần đặc biệt chế tạo cho nàng, giúp tâm trí yên tĩnh và tập trung.

Bên kia, Vân Lạc Trần đang pha trà.

Mùi trà hòa quyện với mùi mực, nhìn từ xa, sư đồ bọn họ giống như đôi tiên đồng ngọc nữ.

Viết đã chín bức mà vẫn không thể bình tâm, Thẩm Quy Nhất thở dài trong lòng.

Nửa tháng qua, nàng không nhận được nhiệm vụ mới, lại còn phải lúc nào cũng chú ý động tĩnh của hai sư đệ, nên tu vi cũng chẳng tiến triển bao nhiêu.

“Thái thượng trưởng lão!!!”

Ngay khi tâm trạng nàng đang bực bội, một giọng nói dễ nghe vang lên dưới Tinh Nguyệt Phong.

Giọng nói đó nàng quá quen thuộc, là giọng của tiểu sư muội!

Tiểu sư muội từ rừng linh thú đã trở về!

Nghe thấy giọng nói khiến người ta phiền lòng ấy, tay đang pha trà của Vân Lạc Trần khựng lại, khẽ nhíu mày.

Nghe nói tên đồ đệ đáng ghét của Nguyệt Huyền Cơ đã vào rừng linh thú huấn luyện, sao lại không bị linh thú ăn thịt đi! Vậy mà vẫn sống trở về.

Trở về thì thôi đi, vừa về đã đến Tinh Nguyệt Phong để chọc tức ông ta.

“Sư phụ, đó là giọng của tiểu sư muội.” Thẩm Quy Nhất vừa nghe thấy giọng Quân Lãm Nguyệt thì lập tức đặt bút lông xuống, đứng dậy, “Nghe giọng tiểu sư muội có vẻ gấp gáp, chắc có chuyện gì đó, chúng ta mau xuống xem thử đi.”

Nghe sư phụ nói tứ sư đệ đã vào rừng linh thú làm nhiệm vụ, nàng thầm cầu nguyện trong lòng, mong là không phải tứ sư đệ đã chọc giận tiểu sư muội.

Nhớ lời hứa với đồ đệ là sẽ không gây khó dễ với người của Thanh Dương Phong, Vân Lạc Trần cố nén sự khó chịu trong lòng, đứng dậy gật đầu.

Vừa đi được vài bước, Thẩm Quy Nhất phát hiện có nhiệm vụ mới!

Nhìn yêu cầu nhiệm vụ trước mặt, đôi mắt nàng đột nhiên mở to kinh ngạc!

Trong thời gian một chén trà, phải đứng về phía người được tấn công trước mặt sư phụ và cãi nhau một trận với sư phụ???

Nàng cẩn thận đọc từng chữ trong yêu cầu nhiệm vụ, rồi lại nhìn bóng lưng của Vân Lạc Trần phía trước, lòng đầy day dứt.

Dưới Tinh Nguyệt Phong, Quân Lãm Nguyệt nghiêng người dựa vào một gốc cây, miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, trông rất cợt nhả.

“Thái thượng…”

Chờ mãi không thấy ai xuống, nàng giật ngọn cỏ đuôi chó ra khỏi miệng định gọi thêm lần nữa, thấy bóng dáng Vân Lạc Trần xuất hiện, nàng mới im lặng.

[Ninh cẩu, tiếp theo là thời khắc biểu diễn của ngươi, còn lại, chỉ cần ngồi xem cẩu đấu là đủ rồi.]

Thấy người đứng cạnh tiểu sư muội, đầu Thẩm Quy Nhất ong lên một tiếng, cảm giác cực kỳ bất an trỗi dậy.

Nhìn dáng vẻ của tứ sư đệ hình như còn bị thương, sắc mặt hắn trắng bệch…

Thấy dáng vẻ yếu ớt của đồ đệ mình, cùng với hai người của Thanh Dương Phong, trong mắt Vân Lạc Trần ánh lên tia lạnh lẽo!

Tứ đồ đệ vào rừng linh thú làm nhiệm vụ, sao lại cùng hai người này trở về?

Chắc chắn đã bị người của Thanh Dương Phong bắt nạt trong rừng linh thú rồi!

Nén cơn giận trong lòng, Vân Lạc Trần lập tức di chuyển đến trước mặt Ninh Viễn, lo lắng hỏi: “Viễn Nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

Ông ta luôn ghi nhớ lời hứa với Quy Nhất, không gây khó dễ cho người của Thanh Dương Phong.

Nhưng điều kiện tiên quyết là Thanh Dương Phong không chủ động gây sự với ông ta.

Ninh Viễn vô cùng yếu ớt, tay ôm ngực, thở dốc khó khăn.

[Đúng rồi! Chính là phải diễn như vậy, không thể phủ nhận Ninh cẩu diễn xuất thật sự quá tốt, trên đường đi vẫn tự đi bình thường, giờ lại tỏ ra yếu đến mức như sắp ngừng thở.]

Thẩm Quy Nhất: Nghe giọng điệu của tiểu sư muội, có vẻ không có mâu thuẫn nào xảy ra.

“Sư… sư phụ!” Ninh Viễn mắt đỏ hoe, đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt Vân Lạc Trần, “Là đồ nhi vô dụng, các sư đệ đều đã…”

Vân Lạc Trần biết rõ số lượng đệ tử mà Ninh Viễn dẫn đi khi xuất phát, đều là những đệ tử ưu tú của Huyền Thiên Tông, thực lực cũng thuộc hàng xuất sắc trong số đệ tử.

Nhưng giờ đây, không ai trở về cả.

Không ai trở về có nghĩa là gì, không cần nghĩ cũng hiểu được.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!!!”

Mất mát nhiều đệ tử ưu tú như vậy trong một lần, trong lòng Vân Lạc Trần vừa tiếc nuối vừa đau xót.

Để bồi dưỡng những đệ tử ấy, tông môn đã bỏ ra không biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện cho họ.

Cứ thế mà chết, những tài nguyên tu luyện kia coi như phí phạm.

“Đồ nhi dẫn các sư đệ đi tiêu diệt tên lão quái vật đó, không ngờ ông ta lại quá mạnh, chỉ một chiêu các sư đệ đã không còn ai.”

Nói đến đây, thân thể Ninh Viễn bắt đầu run rẩy.

[Diễn xuất tuyệt vời! Giải Oscar cho ngươi luôn đấy!]

Vân Lạc Trần liếc nhìn Quân Lãm Nguyệt, những đệ tử đó đều đã chết, chỉ có Viễn Nhi sống sót trở về, chẳng lẽ là do nàng tình cờ đi ngang qua mà cứu hắn?

Ông ta đã hiểu lầm sao?

“Đồ nhi muốn chạy trốn, nhưng không cách nào thoát khỏi ông ta.” Ninh Viễn thu mình lại, vẻ mặt đầy sợ hãi, hắn ta giống như con thỏ bị kinh hoàng, nấp sau lưng Vân Lạc Trần, “Đồ nhi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ nữa, nhưng lão quái vật đó không gϊếŧ đồ nhi.”

Nhìn thấy biểu cảm dần trở nên khác lạ của hắn ta, Quân Lãm Nguyệt nhíu mày.

[Ninh cẩu muốn làm gì? Biểu cảm đó là sao? Không phải muốn ta gánh tội thay chứ? Ngươi dám thử xem!]

Nghe thấy suy nghĩ của Quân Lãm Nguyệt, tim Thẩm Quy Nhất cũng bắt đầu đập mạnh.

Nhìn sắc mặt của tứ sư đệ hiện tại, bất kể hắn ta định nói gì tiếp theo, không thể để hắn ta nói thêm được nữa!

“Tứ sư đệ, ngươi bị thương, cơ thể yếu ớt, hãy theo sư tỷ về trị thương trước, có chuyện gì cũng phải đợi sức khỏe phục hồi rồi mới nói với sư phụ.”

Nói xong, nàng liền tiến tới kéo Ninh Viễn trở về phong.

Không ngờ Vân Lạc Trần lại dùng linh lực ngăn chặn, khiến Thẩm Quy Nhất không thể nhúc nhích, thậm chí không thể mở lời.

“Viễn Nhi, nói hết mọi chuyện đi.”

Ông ta biết rõ Quy Nhất luôn bảo vệ Thanh Dương Phong, thế mà vừa rồi còn tưởng rằng Thanh Dương Phong đã cứu Viễn Nhi!

Nhìn ánh mắt sợ hãi của Viễn Nhi, chuyện này chắc chắn liên quan đến Thanh Dương Phong.

Quân Lãm Nguyệt hiểu ra rồi, Ninh cẩu chắc là muốn giấu nhẹm sự tồn tại của lão quái vật kia.

“Sư phụ, lão quái vật đó chính là ông ta!”

Ninh Viễn giơ tay chỉ về phía Ninh Thương Thương phía sau Quân Lãm Nguyệt.

“Còn nữ nhân kia, trên đường về đồ nhi đã nghe trộm được kế hoạch của nàng ta, thì ra sau khi đệ tử hôn mê, tổ tiên của Ninh gia xuất hiện, không ngờ tổ tiên cũng không địch nổi tên lão quái vật đó! Nàng ta thu nhận quái vật đó làm đệ tử và đưa về Huyền Thiên Tông, không biết với mục đích gì, nàng ta nghĩ đồ nhi chẳng biết gì, rồi lừa đồ nhi rằng tổ tiên mới là lão quái vật, rồi bỏ chạy. Còn đồ nhi bị tổ tiên đánh bị thương, các sư đệ cũng bị tổ tiên gϊếŧ hại, mà mục đích là để dụ sư phụ đối đầu với tổ tiên Ninh gia của đồ nhi, để nàng ta mượn dao gϊếŧ người!”

Ninh gia là gia tộc giàu có nhất Nam Châu, có quan hệ tốt với Vân gia.

“Ngươi là đồ chó, con chó nào sinh ra ngươi vậy!” Ninh Thương Thương giận đến mức râu dựng cả lên, “Đồ khốn! Bịa đi, bịa tiếp đi!”

Quân Lãm Nguyệt giơ tay lên, ra hiệu với vẻ bình thản.

Nghe xong lời đồ đệ nói, ánh mắt Vân Lạc Trần đã đầy sát khí, giọng nói mang ý định gϊếŧ Quân Lãm Nguyệt tại chỗ, “Bản tôn sớm đã thấy sư đồ các ngươi đến Huyền Thiên Tông với mục đích không trong sáng! Hôm nay bằng chứng rõ ràng, bản tôn sẽ tự tay diệt trừ ngươi - tai họa này!”

Thẩm Quy Nhất mở to mắt, bất kể nàng cố gắng thế nào cũng không thể động đậy dù chỉ một chút!

Trong tay Vân Lạc Trần đã bắt đầu ngưng tụ linh lực.

Kiếm dài trong tay Dung Tuyệt cũng rời khỏi vỏ.

Phù chú của Ninh Thương Thương đã thành hình.

Cuộc đại chiến sắp nổ ra.

Chỉ có mỗi Quân Lãm Nguyệt là không động đậy, cũng chẳng hề nao núng.

Nàng liếc Ninh Viễn một cái, cười nhạt.

Mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên đá đen to bằng quả trứng gà, “Vội gì thế Thái thượng trưởng lão? Chi bằng ngài hãy xem xong thứ này rồi quyết định có nên gϊếŧ ta hay không?”