Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 36: Đầu óc của con gấu này có vẻ không được thông minh lắm

"Đừng mà!" Quân Lãm Nguyệt giơ tay phải lên, theo nguyên tắc có thể nói lý lẽ thì không động thủ, "Ngươi bình tĩnh lại chút, ta có cách, ta có cách."

Nàng ung dung như vậy, làm cho con Bộc Liệt Thố Hùng ngơ ngác.

Người phụ nữ này, nàng ta không sợ chết sao?

Chưa bao giờ gặp loại người kỳ lạ như vậy, dù sao bản thân cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cứ xem thử xem nàng ta định làm gì cũng chẳng sao.

"Đợi một chút."

Quân Lãm Nguyệt dùng tinh thần lực tìm kiếm trong nhẫn không gian, nhị sư huynh đã cho nàng rất nhiều đan dược, nhất là những thứ quý giá.

Đan tiến hoá dành cho linh thú, hẳn là có đấy nhỉ?

Lục tìm một hồi lâu, nàng nhận ra rằng có chuyện không hay.

[Hỏng bét rồi, không có đan tiến hoá.]

"Ngươi đang làm gì thế?"

Bộc Liệt Thố Hùng bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.

"Tìm đan tiến hoá cho ngươi." Quân Lãm Nguyệt nảy ra ý tưởng, "Nhưng không may là, ta không có đan tiến hoá."

Bộc Liệt Thố Hùng: "???"

Không có?

Không có mà lục lọi mãi?

Hoá ra là đùa giỡn với nó!

"Đừng vội!" Quân Lãm Nguyệt lại giơ tay ngăn lại, "Ta biết cách luyện đan tiến hoá, giờ ta sẽ tìm nguyên liệu cho ngươi."

Nàng không có đan dược, nhưng lại có rất nhiều thiên tài địa bảo!

Lần trước nàng đã thu gom sạch sẽ kho báu của Thanh Dương Tông, chẳng lẽ không thể tìm thấy nguyên liệu để luyện đan tiến hoá sao?

"Được." Bộc Liệt Thố Hùng ngồi phịch xuống, "Ta chờ."

Nó muốn xem thử nữ nhân loài người này rốt cuộc định giở trò gì.

Nếu thực sự có thể giúp nó tiến hoá, thì đồng ý với nàng vài điều kiện nhỏ cũng chẳng sao.

Còn nếu không được, thì nó sẽ nuốt sống nàng ngay!

Đừng nói đến một loài người yếu ớt như vậy, cho dù nàng có mạnh hơn gấp đôi cũng đừng mong chạy thoát khỏi tay nó.

Quân Lãm Nguyệt lại dùng tinh thần lực tiếp tục lục tìm trong nhẫn không gian, đồ đạc thực sự rất nhiều, nhưng vì không phân loại rõ ràng nên tìm kiếm khá vất vả.

Nửa nén hương sau.

Bộc Liệt Thố Hùng lại mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc ngươi có hay không có?"

Nó bắt đầu nghi ngờ, liệu nữ nhân loài người này có đang kéo dài thời gian? Xung quanh có đồng bọn của nàng ta sao?

"Có!" Quân Lãm Nguyệt dùng tinh thần lực, từ nhẫn không gian lấy ra hơn mười loại nguyên liệu, "Nhìn xem, ta đã tìm được mười tám loại nguyên liệu, chỉ còn thiếu một loại cuối cùng."

Nhìn đống thiên tài địa bảo trước mắt, Bộc Liệt Thố Hùng không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, đều là bảo vật quý hiếm! Nàng ta thực sự có sao?

"Ngươi có thể nói ta yếu, có thể nói ta không biết xấu hổ, có thể nói ta xấu, nhưng tuyệt đối không được nói ta nghèo!" Quân Lãm Nguyệt không chịu nổi việc này, "Ta rất giàu, không hề nghèo một chút nào, hiểu chứ?"

Nàng quay đầu, rất nghiêm túc nhìn Bộc Liệt Thố Hùng.

Lần đầu tiên gặp một nữ nhân loài người kỳ lạ như vậy, Bộc Liệt Thố Hùng gật đầu phối hợp, "Hiểu."

[Còn dám nói ta nghèo? Không sợ nhị sư huynh tam sư huynh của ta đánh chết ngươi à? Đùa sao? Nhất là tam sư huynh của ta, ngươi có biết hắn giàu đến mức nào không!]

Dung Tuyệt: Hừ! Ta nghèo, ta không giàu được chút nào.

Nguyên liệu cuối cùng hơi khó tìm, Quân Lãm Nguyệt tìm một lúc lâu mới thấy.

"Cạch" một tiếng, nàng hùng hổ ném nguyên liệu xuống đất, "Tốt rồi, tìm đủ rồi."

"Ngươi luyện đi!"

Nhìn đống thiên tài địa bảo đủ để luyện đan tiến hoá, Bộc Liệt Thố Hùng sốt ruột.

Thật khó khăn mới chờ được cơ hội này, thấy sắp được tiến hoá, thấy sắp không phải chết nữa, vậy mà nàng ta không có động thái nào tiếp theo?

"Ta luyện cái búa gì chứ?" Quân Lãm Nguyệt ngồi phịch xuống, "Ta có phải là luyện đan sư đâu."

Bộc Liệt Thố Hùng: "???"

Nó vừa phấn khích đứng lên, lại ngồi phịch xuống.

Nguyên liệu luyện đan có rồi, nhưng nàng ta không phải là luyện đan sư, cứ như đang trêu đùa với nó, nói xem có tức chết linh thú không?

"Ta có cách." Quân Lãm Nguyệt nảy ra ý tưởng, "Nhưng ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi cách làm, được không?"

Bộc Liệt Thố Hùng: Hừ! Nhân loại xảo quyệt.

Nhưng chỉ cần đồng ý với nàng một điều kiện mà có thể tiến hoá, thì có vẻ không thiệt thòi chút nào.

“Ngươi nói đi.” Nó rất dứt khoát đồng ý ngay, “Chỉ cần không phải ký khế ước với ta.”

Quân Lãm Nguyệt như thể vừa nghe được điều gì đó buồn cười chết đi được, nàng đánh giá Bạo Liệt Thố Hùng từ trên xuống dưới, “Ngươi nhìn lại mình xem, chẳng ra thỏ mà cũng chẳng ra gấu, không biết mình xấu đến mức nào sao? Còn muốn ký khế ước với ta à? Cô nương xinh đẹp này không thèm để ý đến thứ xấu xí như ngươi đâu!”

Bạo Liệt Thố Hùng: “!!!”

Nó cảm giác như vừa bị tấn công mạnh mẽ nhất, ác ý nhất trong đời, nhưng lại không thể nổi giận.

“Nói điều kiện nhanh đi!” Bạo Liệt Thố Hùng nghiến răng thúc giục, nó sợ rằng nếu cứ trì hoãn thêm, nó sẽ không kìm được mà tát nàng một cái mất!!!

“Ta cần một đối luyện, ngươi đánh với ta, không cần lâu, tối đa nửa tháng, thế nào?”

Điều quan trọng là Quân Lãm Nguyệt thấy Bạo Liệt Thố Hùng quá phù hợp, chỉ cần nó đồng ý làm đối luyện thì không cần phải phiền đến các linh thú khác nữa.

Bạo Liệt Thố Hùng: Trên đời lại có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống tốt như vậy sao?

“Chỉ có vậy thôi à?”

Nó có chút không tin, đối luyện với một nữ nhân yếu đuối thế này, chẳng phải quá đơn giản sao.

“Ừ.”

Quân Lãm Nguyệt gật đầu, trông rất chân thành.

Tất nhiên nàng không thể nói cho nó biết chuyện này không hề đơn giản.

Thật khó khăn lắm mới tóm được một con có thực lực mạnh nhưng đầu óc lại không lanh lợi, bảo cho nó biết sự thật sao? Ngốc à!

“Được!” Bạo Liệt Thố Hùng cảm thấy mình đã được hời, “Ta đồng ý với ngươi.”

Nó nhìn những nguyên liệu luyện đan trên mặt đất, không thể đợi thêm được nữa.

Nữ nhân nhân loại này chỉ cần tiện tay là có thể lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như thế, thân phận chắc chắn không đơn giản, mà nếu nàng đã không đơn giản thì người xung quanh nàng lại càng không. Nàng chắc chắn quen biết một luyện đan sư cường đại!

Bạo Liệt Thố Hùng tự nghĩ như vậy.

“Mau nói cho ta biết phương pháp nào?” Nó không chờ được nữa.

Chỉ thấy Quân Lãm Nguyệt ngồi xổm xuống, gom mấy loại thiên tài địa bảo vào một chỗ, tự tin nói không chút cảm thấy vô lý: “Ngươi nghe ta phân tích này, những nguyên liệu này cuối cùng đều phải luyện thành đan dược đúng không? Đan dược chỉ là quá trình dung luyện các loại tinh hoa của chúng lại thôi, mà uống đan dược cũng giống như ăn những thứ này, ăn những thứ này cũng giống như ăn đan dược, vậy cần gì phải luyện đan làm gì cho phiền? Cứ ăn trực tiếp là được rồi, hiệu quả y hệt mà.”

Dung Tuyệt: Quả là mở rộng tầm mắt.

Bạo Liệt Thố Hùng suy nghĩ một lát, rồi mắt mở to, trong đó lóe lên tia sáng thông minh.

Nó giơ ngón cái về phía Quân Lãm Nguyệt, “Ngươi nói có lý quá đi!”

“Vậy ng7uowi ăn nhanh lên nào!”

Quân Lãm Nguyệt sợ nó phản ứng lại rồi đổi ý nên thúc giục ngay, lúc đó mà còn phải đi tìm nhị sư huynh luyện đan thì phiền phức lắm.

Bạo Liệt Thố Hùng cẩn thận cầm những nguyên liệu luyện đan trên mặt đất lên, nhăn mặt, nhìn đã thấy khó nuốt…

Nhưng vì tiến hóa, nó liều rồi!

Nó nhắm mắt lại, cho tất cả những nguyên liệu đó vào cái miệng lớn của mình.

Nhai tóp tép, cũng không biết có phải mùi vị khó nuốt quá không mà mặt nó nhăn nhó dữ tợn.

“Ngươi cứ tiến hóa đi nhé, ta đi xem náo nhiệt đã, hai ngày nữa ta sẽ tìm ngươi.”

Thấy nó nuốt hết những thiên tài địa bảo kia xong cơ thể bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ, Quân Lãm Nguyệt biết nó sắp bắt đầu tiến hóa rồi.

Một sinh vật to như thế khi tiến hóa khá nguy hiểm, tốt nhất là tránh xa một chút.

“Được.” Bạo Liệt Thố Hùng vui mừng không kể xiết, nó sắp tiến hóa rồi! Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, không quên dặn dò, “Ta sẽ đợi ngươi quay lại đánh ta.”

Quân Lãm Nguyệt: “……”

Vừa định rời đi, Quân Lãm Nguyệt lại dừng lại hỏi: “Phải rồi, ngươi có thấy một lão già lén lút nào không?”