Bùi Yến: Sao tiểu sư muội không nói tiếp? Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Ta còn biết để âm thầm giúp huynh ấy tìm nữa chứ!
Nếu thứ đó quan trọng với đại sư huynh như vậy, thì làm sao mình không giúp huynh ấy tìm được chứ.
Nhưng giờ nghe nửa chừng, không biết nửa kia là gì, cứ như trong lòng có kiến cắn vậy.
[Vậy rốt cuộc đại sư huynh đang tìm thứ gì? Thứ đó ở đâu? A a a! Ông trời ơi, cho ta chút gợi ý đi!]
Bùi Yến: Xong rồi, tiểu sư muội cũng không biết...
Quân Lãm Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống, vừa gặm hạt dưa vừa u sầu.
Kim Vượng Vượng: [Cầu ông trời không có tác dụng đâu, cầu ta đi, cầu ta còn có tác dụng hơn.]
Kim Vượng Vượng không biết từ đâu lấy ra một cặp kính râm, đeo lên mặt chó trông cực kỳ ngầu.
[A Vượng ý ngươi là, ngươi biết Đại sư huynh đang tìm gì?]
Kim Vượng Vượng: [Đúng vậy đó! Chỉ cần liên quan đến thông tin về nhân vật trong cốt truyện, ta đều biết.]
[Được! A Vượng ta cầu ngươi, cầu ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi chưa vừa lòng với lời cầu của ta, thì về nhà ta sẽ quỳ xuống cúi đầu xin ngươi cũng được.]
Bùi Yến: “...”
Tiểu sư muội nhà mình thật tốt quá, vì sư huynh mà sẵn sàng cúi đầu quỳ lạy người khác, cảm động quá, xót xa quá.
Nếu con chó gọi là A Vượng kia chịu, thì để ta quỳ thay cho tiểu sư muội cũng được, cúi đầu một trăm cái, một ngàn cái, một vạn cái cũng chẳng sao.
Bắt tiểu sư muội quỳ thì thật khiến hắn đau lòng.
Kim Vượng Vượng: [Được rồi, được rồi, vừa nãy ta chỉ đùa ký chủ một chút thôi, sao lại có chuyện thật sự bắt ký chủ cầu ta, quỳ xuống thì càng không có chuyện đó.]
Sau đó, Kim Vượng Vượng vung một cái chân, một viên ngọc to cỡ nắm đấm, phát ra ánh sáng vàng kim, xuất hiện trước mặt Quân Lãm Nguyệt.
Nhưng vật này chỉ là ảo ảnh, chỉ có Quân Lãm Nguyệt và Kim Vượng Vượng mới nhìn thấy.
[Cái gì đây? Lấp lánh vàng kim, suýt nữa làm chói mắt cặp mắt chó titanium của ta, to bằng nắm đấm, trông giống một viên ngọc tròn vo?]
Bùi Yến lén liếc mắt nhìn, rất tốt, hắn chẳng nhìn thấy gì cả.
Chắc thứ đó chỉ có tiểu sư muội và con chó gọi là A Vượng kia mới thấy, nhưng ít ra giờ hắn đã biết nó trông thế nào, kích cỡ ra sao và màu sắc gì rồi.
Quân Lãm Nguyệt tiếp tục ngắm nghía viên ngọc lớn màu vàng kim, nửa ngày vẫn không hiểu ra được gì.
[Đây là pháp khí sao? Hay là một loại đan dược nghịch thiên? Đại sư huynh thà bỏ cả gia tộc để đi tìm thứ này, chắc chắn không phải vật tầm thường! Nhưng ta thật sự không nhìn ra nó có tác dụng gì.]
Kim Vượng Vượng: [Ký chủ, thật ra đây là một vấn đề rất đau lòng, nó không phải là pháp khí, cũng không phải thần đan, càng không phải viên ngọc gì cả, nó là... một con mắt của mẫu thân đại sư huynh ngươi…]
Nghe những lời Kim Vượng Vượng nói, Quân Lãm Nguyệt chấn động đến tột cùng.
Nàng mở to mắt, khuôn mặt hiện lên sự không thể tin được.
[Viên ngọc đó... là con mắt của mẫu thân đại sư huynh?!!!]
Nghe thấy tiếng lòng của tiểu sư muội, Bùi Yến cũng bị chấn động. Con mắt của mẫu thân đại sư huynh???
Hắn đã ở bên đại sư huynh nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ biết đại sư huynh xuất thân từ đâu, càng không biết trong lòng huynh ấy cất giấu một nỗi đau lớn đến thế.
Quân Lãm Nguyệt trong lòng ngổn ngang, một nỗi đau xé lòng dâng lên từ sâu thẳm.
[Mẫu thân của đại sư huynh không phải là người sao? Mắt sao lại lớn thế, mắt phải có hai con chứ, còn nữa, tại sao con mắt của mẫu thân đại sư huynh lại...]
Ở bên Kim Vượng Vượng, Quân Lãm Nguyệt tự nhiên không lo sợ ai nghe thấy, có gì thắc mắc trong lòng liền hỏi ngay.
Bùi Yến ngồi bên cạnh lặng yên tĩnh tâm lại, sợ bỏ lỡ bất cứ lời nào tiếp theo.
Hắn không biết trước đây đại sư huynh đã trải qua chuyện gì, nhưng trong lòng hắn, đại sư huynh như người ca ca ruột của mình, chuyện của đại sư huynh cũng chính là chuyện của hắn.
Kim Vượng Vượng: [Ký chủ quên rồi à, trong người của đại sư huynh ngươi mang dòng máu gì? Mẹ của hắn đương nhiên là thứ đó rồi, còn vì sao mắt của bà ấy lại bị lưu lạc ra ngoài, là bởi vì khi sinh đại sư huynh ngươi, bà ấy đã bị kẻ khác tấn công, đôi mắt bị kẻ đó sống sờ sờ móc ra. Tuy bà ấy may mắn thoát chết, nhưng cũng mất đi ánh sáng, vì vậy đại sư huynh của ngươi…]
Kim Vượng Vượng nói đến đây thì dừng lại, quả thật là một câu chuyện rất buồn, nó nói đến đây mà còn thấy đau lòng.
Kim Vượng Vượng: [Đáng ghê tởm nhất là cha của đại sư huynh ngươi lại là một kẻ cặn bã. Sau khi mẫu thân của hắn bị mù, ông ta rất nhanh chóng thay lòng đổi dạ, rồi cưới tiểu thϊếp. Tiểu thϊếp đó vào cửa chưa được một năm đã sinh ra một đứa con trai.]
Quân Lãm Nguyệt trong lòng thở dài một hơi nặng nề: [Đúng là một câu chuyện buồn, thật đau lòng cho đại sư huynh, mẫu thân của hắn bị người ta móc mất đôi mắt, không rõ lưu lạc nơi nào, cha ruột thì lại bỏ rơi nguyên phối để cưới tiểu thϊếp, haizz! Vậy A Vượng ngươi có biết tung tích hai con mắt của mẫu thân đại sư huynh không?]
Nàng đau lòng cho quá khứ của Dung Tuyệt, tự nhiên muốn giúp hắn sớm tìm lại đôi mắt đó.
Bùi Yến: Thật tội nghiệp cho đại sư huynh của mình, trước đây còn từng thắc mắc tại sao huynh ấy lại có tính cách kỳ lạ như vậy, không thích giao tiếp với ai, không ngờ là vì…
Kim Vượng Vượng: [Một con mắt thì đã được Đại sư huynh của ngươi tìm thấy rồi, còn con mắt kia, hắn đã tìm suốt nhiều năm mà vẫn chưa thấy. Nếu ta đoán không sai, con mắt còn lại đang ở trong tay Vân Lạc Trần, nhưng…]
Những lời tiếp theo, dù cho người ta hy vọng nhưng lại làm cho tuyệt vọng không kém gì nhau, Kim Vượng Vượng đột nhiên không nỡ nói ra nữa.
Nó có thể cảm nhận được Quân Lãm Nguyệt đau lòng cho đại sư huynh của mình, nếu biết rằng dù có tìm thấy con mắt còn lại cũng không còn tác dụng gì nữa...
[Ở trong tay Vân Lạc Trần sao? Vậy thì cướp thôi!]
Quân Lãm Nguyệt nhất thời không nhận ra sự ngập ngừng của Kim Vượng Vượng, lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh một con mắt của mẫu thân đại sư huynh đang nằm trong tay Vân Lạc Trần.
Chỉ cần nghĩ ra cách lấy được nó, thì mẫu thân của đại sư huynh có thể nhìn lại được rồi.
Kim Vượng Vượng: [Cướp cũng vô dụng thôi ký chủ, con mắt đó đã bị Vân Lạc Trần nghiền nát thành mấy mảnh rồi. Ba tháng nữa là sinh nhật của đại sư tỷ nhà ngươi, ông ta đang định dùng con mắt đó để luyện thành một cái vòng tay tặng cho đại sư tỷ của ngươi đó! Còn nữa, ký chủ à, nếu chỉ có một con mắt thì dù có đặt lại vào hốc mắt cũng vô dụng thôi, phải có đủ hai con mới được.]
Mặt Quân Lãm Nguyệt đen lại.
Nếu không phải vì có người ở bên cạnh, nếu không phải vì đây là nơi công cộng, thì chắc chắn nàng sẽ nhảy lên đào mộ mười tám đời tổ tiên của Vân Lạc Trần mà đánh xác một trận.
[Vậy là xong rồi, con mắt đã bị Vân Lạc Trần nghiền nát thành mấy mảnh, có lẽ ông ta cũng bắt đầu luyện chế rồi, chẳng lẽ không còn cách nào cứu vãn sao?]
Nàng không dám tưởng tượng, nếu để Dung Tuyệt biết chuyện này, hắn có phát điên lên rồi liều mạng với Vân Lạc Trần không?
Bùi Yến: Thật sự là tiêu đời rồi.
Kim Vượng Vượng suy nghĩ một lúc, không gật đầu cũng không lắc đầu: [Ký chủ, trong cửa hàng hệ thống có một loại đạo cụ có thể phục hồi một vật phẩm nào đó đến 100%. Vì nó quá hiếm và quá khó làm, mỗi lần được bán ra số lượng rất ít và đều bị mua hết rất nhanh. Ký chủ yên tâm, ta sẽ luôn theo dõi thời gian khi nó được bày bán lần tới và sẽ lập tức giành về một cái cho ký chủ!]
Quân Lãm Nguyệt nghe xong cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, không hổ là hệ thống mà nàng yêu thích nhất!
Bùi Yến thấy nàng ngồi im lặng hồi lâu, ngồi bên cạnh cũng không dám hỏi, nghĩ rằng tâm trạng của tiểu sư muội chắc hẳn đang không ổn chút nào, haizz…