Xuyên Thành Vạn Người Ghét, Nàng Dẫn Theo Nhóm Pháo Hôi Nổi Loạn

Chương 2: Tất cả đều có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng?

Người tu luyện thường có thính lực rất nhạy bén, và ngay khi Quân Lãm Nguyệt rút đại đao ra thì ba người kia đã phát hiện ra động tĩnh.

Kim Vượng Vượng: [Ký chủ! Ngươi không thể đánh lại ba tên đó!!!]

Đúng lúc Kim Vượng Vượng định dùng sức mạnh của mình để giúp Quân Lãm Nguyệt thì nàng đột nhiên quỳ phịch xuống đất...

"Đây chẳng phải là ba ca ca đẹp trai nhất của Huyền Thiên Tông sao? Tiểu nữ tử ngưỡng mộ ba vị ca ca đã lâu, các ca ca có thể cho tiểu nữ xin chữ ký không?"

Lúc này, Quân Lãm Nguyệt tỏ ra như một fan cuồng, đôi tay chắp lại, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin, vô cùng đáng thương.

Ba người của Huyền Thiên Tông liếc nhau, rồi một người nhìn cây đao dưới đất và mỉa mai hỏi: “Nếu là fan của chúng ta, thì ngươi mang đao theo để làm gì?”

Đừng tưởng rằng họ dễ bị lừa, vừa rồi rõ ràng nữ tử này định lén tấn công từ phía sau!

"Đao? À, đao à?" Quân Lãm Nguyệt giả bộ không biết gì, lấy một quả óc chó từ trong ngực ra, cười ngớ ngẩn: "Ồ, đao này à! Ba vị ca ca, tiểu nữ định dùng thanh đao dài hai mét này để bổ quả óc chó cho các ca ca ăn mà."

Kim Vượng Vượng: […]

Tống Tề Quang: “…”

Sắc mặt của ba người lập tức sa sầm, liếc lạnh lùng rồi quay người đi về phía ngược lại với Thanh Dương Tông.

Ban đầu họ định đến đây để tìm chút niềm vui, nhưng không ngờ lại bị phá hỏng hết, thật là xui xẻo!

Bên cạnh cổng Thanh Dương Tông có một cây bồ đề, cành lá rậm rạp.

Không biết từ khi nào, trên cành cây lớn nhất đã có ba người đứng.

Ba người giấu đi linh lực dao động, và xung quanh còn có lá cây dày đặc che chắn, nên đừng nói Quân Lãm Nguyệt, ngay cả Tống Tề Quang cũng không phát hiện ra sự hiện diện của họ.

"Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta thấy tiểu cô nương kia khá thú vị, các ngươi thấy sao?"

Lão giả tóc bạc cười đến mức hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, không ngừng vuốt râu, vẻ hài lòng hiện rõ.

Với kinh nghiệm sống hàng ngàn năm, ông khẳng định rằng những gì mình nghe thấy vừa nãy chính là tiếng lòng của tiểu cô nương kia.

Bí mật của tam sư huynh chỉ có ông biết, nhưng tiểu cô nương kia lại biết được.

Như vậy, tiểu cô nương này chắc chắn là người có thể biết trước tương lai, một người thần kỳ như thế, dù thế nào cũng phải giữ lại.

Bên cạnh lão giả, đứng về phía bên phải là một nam nhân mặc trang phục màu đen bó sát, mái tóc dài đen nhánh được buộc cao sau gáy, đôi mắt dài và hẹp lạnh lùng, xa cách.

“Thích thì giữ lại.”

Dung Tuyệt cụp mắt xuống, giọng nói ngắn gọn, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Lão giả quay đầu, bĩu môi khó chịu nhìn hắn một cái: "Nói thêm vài chữ sẽ chết sao? Thôi được rồi, hôm nay ngươi nói được bốn chữ cũng đã là điều hiếm thấy."

Sau đó lão quay sang nhìn người đứng bên trái, “Lão nhị, còn ngươi thì sao?”

Nghe sư phụ hỏi, Bùi Yến lập tức giấu đi ánh mắt khác lạ của mình, mỉm cười nói: “Môn phái của chúng ta vốn lạnh lẽo, nếu có thêm một tiểu sư muội thì chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều.”

Hơn nữa, hắn cảm thấy nữ tử kia vô cùng “thú vị”.

Lão giả lại vuốt râu, nụ cười trên mặt càng đậm.

Quân Lãm Nguyệt vừa định cất đao vào nhẫn trữ vật, thì đột nhiên thấy một lão giả xuất hiện trước mặt.

[Mái tóc bạc phơ, gương mặt gặp ai cũng cười tươi, thích vuốt râu, khí chất thanh cao, đúng chuẩn một cao nhân ẩn sĩ trong giới tu tiên. Đây chẳng phải là tông chủ của Thanh Dương Tông, Nguyệt Huyền Cơ sao?!!!]

Nghe thấy lời khen thầm của nàng, Nguyệt Huyền Cơ vui mừng đến mức suýt nữa bật cười thành tiếng.

Ha ha! Đúng là một tiểu cô nương thần kỳ và đáng yêu.

[Nhưng người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài!]

Nguyệt Huyền Cơ: “???”

Ông ngửi thấy có điều gì không ổn.

[Thực ra, lão già nhìn có vẻ hiền lành này lại có tính khí rất nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, lại rất bao che.]

Nguyệt Huyền Cơ: "???"

[Thật đáng tiếc! Một lão già tốt bụng như thế, cuối cùng lại bị Vân Lạc Trần chém đầu bằng một nhát kiếm.]

Nguyệt Huyền Cơ sững người, toàn thân trở nên cứng đờ.

Nụ cười trên khuôn mặt ông đơ lại, suýt chút nữa thì co giật.

Vân Lạc Trần?

Thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông?

Ông với Vân Lạc Trần không hề có thù oán, tại sao lại bị chém đầu?

Điên rồi phải không???!!!

Không được!

Phải mau chóng giữ tiểu cô nương này lại, sau đó từ từ tìm hiểu lý do tại sao Vân Lạc Trần muốn chém đầu ông...

“Khụ khụ!” Sau khi ho khan hai tiếng để bớt ngại, Nguyệt Huyền Cơ mới tươi cười hỏi Quân Lãm Nguyệt: “Tiểu cô nương, ngươi tên gì?”

“Thưa lão gia gia, ta tên là Quân Lãm Nguyệt, Quân trong quân tử, Lãm trong ngắm trăng.”

Quân Lãm Nguyệt nắm chặt tay mình, giọng nói nhỏ nhẹ, sau khi trả lời thì rụt rè ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái.

[Bộ dạng ta trông ngoan ngoãn quá chứ? Lão già nhìn thấy ta ngoan như vậy chắc chắn sẽ thu ta làm đồ đệ thôi, hì hì hì~]

Kim Vượng Vượng: [Ta thấy diễn xuất của ký chủ rất tự nhiên, lão già kia chắc chắn sẽ bị lừa.]

Nguyệt Huyền Cơ: "…"

Nếu ta không thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, có lẽ ta thực sự đã tin vào lời nói dối của ngươi rồi.

“Tiểu cô nương, ngươi đến để tham gia khảo hạch à?”

Nguyệt Huyền Cơ cố tình tỏ vẻ như không biết gì và từ từ dẫn dắt nàng.

[Ngươi đã hỏi như vậy rồi, nếu ta nói không thì chẳng phải là không lễ phép sao?]

Quân Lãm Nguyệt gật đầu liên tục: “Đúng vậy, lão gia gia! Ta đã ngưỡng mộ Thanh Dương Tông từ lâu, đã sớm muốn gia nhập môn phái này để tu hành rồi!”

[Còn chần chừ gì nữa, mau đồng ý đi! Hôm nay ta nhất định sẽ bái sư thành công!]

Ngay khi nàng vừa dứt lời, ba bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt.

Nhìn ba người có dung mạo khác nhau nhưng đều chăm chú quan sát mình, Quân Lãm Nguyệt đổ mồ hôi như tắm.

[Ba đại pháo hôi, sao, sao, sao lại xuất hiện hết ở đây?]