Những bức tường loang lổ vết ố vàng, đèn vàng úa vì sử dụng lâu ngày mà trở nên tối đen, ánh sáng lắc lư trong đêm tối, chiếu rọi lên nồi cơm to đã nguội lạnh. Tất cả mọi thứ ở đây đều được phủ lên một lớp ánh sáng mục nát, tàn tạ.
Trong thời đại tinh tế, đây là tàn dư thuần túy của thời đại cũ, của sự nghèo đói.
Nhưng lúc này lại hỗn loạn, tiếng quát tháo của người lớn xen lẫn với giọng điệu chế giễu của những người đứng xem.
Ở giữa đám đông ồn ào là một cô gái có vẻ ngoài tiều tụy.
Trên người bị người ta hất canh, nước canh dầu mỡ chảy dọc theo mái tóc đen xuống chiếc áo đen, rồi lại dính nhớp nháp nhỏ giọt xuống đất. Ướŧ áŧ, bẩn thỉu, nhưng cô lại im lặng như người mất hồn.
Cô đang suy nghĩ về tình cảnh của mình.
An Mệnh không hiểu tại sao, khoảnh khắc trước cô vẫn miệt mài viết tiểu thuyết kinh dị, khoảnh khắc sau lại tới nơi này.
Cô do dự đến mức có chút lúng túng, nhìn quanh đánh giá môi trường xung quanh, tiếp nhận những ký ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu.
Gã đàn ông lực lưỡng trước mặt không hài lòng với sự im lặng của cô, quát lớn: "Nói! Hả? Không nói đúng không?"
"Sao vậy? Bày hàng lâu như vậy mà chẳng kiếm được đồng nào à? Vừa nhắc đến chuyện trả tiền là cô lại làm bộ dạng này?"
Nói xong, hắn cười lạnh đá đổ chiếc ghế, dùng hết sức lực, chiếc ghế rẻ tiền dễ dàng vỡ tan, bẻ gãy chân ghế, định giáng xuống người An Mệnh.
Tiếng xé gió xen lẫn với những tiếng la hét phấn khích xung quanh. Nhưng lại đột ngột dừng lại trên đầu An Mệnh.
Ngay trước khi đập vào An Mệnh, chân ghế dừng lại giữa không trung.
Gã đàn ông nhìn An Mệnh với ánh mắt kỳ lạ: "Nhưng khuôn mặt này của cô mà hủy hoại thì tiếc thật đấy, bán cô đi chắc cũng được kha khá tiền."
An Mệnh lúc này mới ngừng hồi tưởng, như bừng tỉnh, ngước mắt nhìn gã đàn ông, lên tiếng trước: "Tiền tôi sẽ trả cho các người, chỉ là cần thêm thời gian."
"Thời gian? Chúng tôi chờ cô trả tiền đã bao lâu rồi." Gã đàn ông mất kiên nhẫn, lại ra hiệu với xung quanh, chuẩn bị trước mặt mọi người lôi An Mệnh đi.
An Mệnh không biết hành động này ở nơi này có phạm pháp hay không, nhưng những người xung quanh rõ ràng không định can thiệp.
Thậm chí còn cười hả hê đứng xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có người phàn nàn: "Cơm tôi còn chưa ăn xong, số tiền này ai bồi thường đây?"
"Bán được tiền thì phải chia cho chúng tôi một phần chứ."
"Nghĩ gì vậy, chỉ cô ta như thế, tiền bán được chắc cũng không đủ trả nợ."
"Chỉ là một kẻ nghèo hèn không có dị năng thôi. Bị bán đi có lẽ còn tạo ra được chút giá trị."
An Mệnh nhạy bén nắm bắt được một vài từ khóa, "không có dị năng", "kẻ nghèo hèn", kết hợp với những ký ức trong đầu, cô gần như có thể xác định được tình cảnh hiện tại của mình.
Cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược mà cô từng đọc.
Câu chuyện kể về tương lai, khi khoa học công nghệ phát triển, loài người thức tỉnh dị năng, rời khỏi Trái Đất để mở rộng lãnh thổ trong vũ trụ.
Trong môi trường mà toàn dân thượng võ, dị năng được tôn sùng, công nghệ đã kìm hãm sự sáng tạo, trí tuệ nhân tạo đã phản tác dụng với văn hóa giải trí. Văn hóa giải trí suy thoái từng thế hệ, cho đến khi bị chôn vùi trong lịch sử.
Tuy nhiên, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của văn hóa giải trí đối với tinh thần mới là nguyên nhân quan trọng cho sự phát triển của dị năng, vì vậy dị năng cũng theo đó mà suy yếu, bị độc quyền bởi tầng lớp thượng lưu, trở thành thước đo của giới quý tộc.
Nữ chính ra đời trong thời điểm này, là một kẻ phế vật bẩm sinh không có dị năng trong một gia đình quý tộc.
Gia đình ruồng bỏ nữ chính và nhận nuôi một cô con gái giả mạo có thiên phú cấp S. Nữ chính vất vả lắm mới được nhận tổ quy tông, nhưng cũng chỉ là để làm nền cho cô con gái giả mạo kia, có người yêu nhưng người đó cũng chỉ coi cô là thế thân của cô con gái giả mạo.
Cuộc đời của nguyên chủ có thể tóm gọn trong một câu, cuộc đời của một kẻ phế vật bị ghẻ lạnh.
Kết quả là bây giờ cô xuyên vào người nữ chính.