Giáp Ngọ càng ngày càng nhận thấy điều bất thường qua từng đòn tấn công của cô. Dường như cô gái xinh đẹp này đã trải qua vô số trận đấu sinh tử, đòn tấn công của cô quyết đoán, dứt khoát, thậm chí là liều mạng.
Còn Nam Mộ Nhiễm chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể cô như bị đập nát, nhưng quan trọng hơn cả là cô cảm thấy thất vọng. Hóa ra trước một cao thủ thực sự, cô không chống đỡ nổi một chiêu. Có lẽ trong kiếp trước, may mắn đã đứng về phía cô, hoặc có thể trong thế giới này không có nhiều cao thủ?
Bạch Mai bên cạnh cũng bị sự nghiêm khắc của Giáp Ngọ làm cho bất ngờ, nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Nam Mộ Nhiễm: "Cô Nam."
Nam Mộ Nhiễm không nản lòng vì cơn đau trên cơ thể, cô nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía Giáp Ngọ: "Lại tiếp tục."
Giáp Ngọ gật đầu, sẵn sàng tiếp tục.
Suốt cả buổi sáng, Nam Mộ Nhiễm giống như một đứa trẻ ra sức phản kháng trước một người lớn, hoặc bị Giáp Ngọ hất ngã liên tục. Dù đã lót đệm dưới chân từ trước, nhưng làn da trắng mịn của cô vẫn bị bầm tím đầy người, khiến ai nhìn cũng không khỏi rùng mình.
Giáp Ngọ bắt đầu hài lòng khi thấy cô kiên quyết đứng dậy không chút do dự, ánh mắt ngày càng kiên định hơn. Anh thầm nghĩ, với ý chí như vậy, cô là một tài năng không tồi.
"Vấn đề lớn nhất của em là thiếu phương pháp, việc chiến đấu không chỉ cần sức mạnh mà còn cần kỹ thuật." Trong bữa ăn, Giáp Ngọ đánh giá khách quan về biểu hiện của cô.
Vợ anh, Bạch Mai, trừng mắt nhìn anh một cái, tỏ vẻ không hài lòng vì anh không hề nhẹ tay.
"Chị Mai, không sao đâu, quả thực em vẫn còn yếu kém," Nam Mộ Nhiễm vừa ăn sườn một cách quyết liệt, vừa tự động viên mình. Không sao, chỉ cần kiên trì, nhất định cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
"Cô Nam, ở đó có lọ dầu đỏ, lát nữa nhớ bôi vào, nếu không tối nay sẽ đau đến không ngủ được." Bạch Mai xót xa nhìn những vết bầm lớn trên cánh tay cô.
"Chị Mai, mọi người cứ gọi em là Nhiễm Nhiễm đi, đừng gọi cô Nam mãi như thế, nghe xa cách quá." Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực, Nam Mộ Nhiễm ăn liền ba bát cơm.
Bạch Mai dịu dàng nhìn cô: "Được, từ nay chị sẽ gọi em là Nhiễm Nhiễm."
"Biệt thự kia ngày mai sẽ hoàn thành hoàn toàn, tất cả đều sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, có thể vào ở ngay. Phòng ở tầng một là để dành cho anh chị, chị Mai phải ngồi xe lăn nên ra vào cũng thuận tiện. Dạo này em còn phải chạy qua lại giữa hai nơi, em để Tank ở lại đây, nhờ anh chị chăm sóc nó giúp em khi em vắng nhà." Nam Mộ Nhiễm tiếp tục.
"Như vậy thì không hợp lý lắm, chúng tôi ở đây là được rồi." Bạch Mai vội vàng từ chối, rõ ràng Giáp Ngọ cũng đồng ý với cô.
Nam Mộ Nhiễm nhìn họ, ánh mắt mỉm cười: "Biệt thự đó có thêm hai tầng hầm nữa, tổng cộng gần 800 mét vuông. Một mình em ở cũng không hết. Để tầng hai cho em là được, còn tầng ba là phòng khách em có kế hoạch khác rồi, tầng một để cho anh chị ở."
"Nhưng mà, Nhiễm Nhiễm..." Bạch Mai vẫn muốn từ chối.
Nam Mộ Nhiễm ngắt lời ngay: "Đâu phải ở không đâu, anh chị còn phải dạy em nữa mà? Phí giờ học của thầy chắc cũng không rẻ đâu."
"Cảm ơn em, Nhiễm Nhiễm. Chị biết em có lòng tốt, nhưng bọn chị có thân phận đặc biệt, sẽ gây rắc rối cho em." Bạch Mai và Giáp Ngọ đều là người nhập cư bất hợp pháp, nếu liên quan đến Nam Mộ Nhiễm, chắc chắn sẽ khiến cô gặp phiền phức.
"Yên tâm, em biết rõ tình hình mà, sẽ không có vấn đề gì đâu." Nam Mộ Nhiễm chẳng hề bận tâm, sắp đến tận thế rồi, ai còn quan tâm chuyện này nữa chứ.
Không để Bạch Mai nói thêm, Giáp Ngọ nhìn Nam Mộ Nhiễm rồi đáp: "Được, bọn anh sẽ dọn qua đó. Sau này em cần vợ chồng anh làm gì thì cứ nói."
"Tốt quá." Nam Mộ Nhiễm hiểu rõ lời hứa của Giáp Ngọ có trọng lượng như thế nào.
Sau đó, ngoài việc đi đến công ty Thịnh Huy và mua sắm ở các nhà hàng cao cấp, khách sạn hạng sang, thời gian còn lại của Nam Mộ Nhiễm đều dành cho việc bị quật ngã trong tầng hầm biệt thự trên lưng chừng núi.
Qua quá trình rèn luyện, vóc dáng vốn thanh mảnh của cô càng trở nên gầy hơn, nhưng tinh thần cô lại rõ ràng cải thiện rất nhiều. Tất nhiên, số tiền trong túi cô cũng gần như đã tiêu hết. Khi bước vào không gian riêng của mình, nhìn số lượng vật tư chất đầy kín mít, cô cảm thấy yên tâm hơn.
Trong suốt quá trình tập luyện gần hai mươi ngày, Giáp Ngọ cũng phát hiện ra điều bất thường ở Nam Mộ Nhiễm.
Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), là một căn bệnh mà Giáp Ngọ, với tư cách là một lính đánh thuê, quá quen thuộc. May mắn là trường hợp của cô không quá nghiêm trọng, chỉ cần một số loại thuốc can thiệp là được. Còn về vấn đề tâm lý, Giáp Ngọ nghĩ rằng chỉ cần bị quật ngã thêm vài lần nữa sẽ ổn thôi. Anh không thích học trò vừa kém vừa phiền phức, kể cả khi cô đã có ơn với gia đình anh.
May mắn thay, Nam Mộ Nhiễm là một học trò không tệ.