Mạt Thế: Ẩn Mình Sống Thoải Mái Giữa Rừng Sâu

Chương 20: Mua vũ khí

Sau khi giải quyết xong vấn đề vật tư cho siêu thị, Nam Mộ Nhiễm bắt đầu tích trữ các vật tư khác theo danh sách, vô cùng mừng thầm vì đã kịp thời nắm giữ Thịnh Huy.

Những nhà cung cấp dưới hệ thống siêu thị, vào thời điểm quan trọng như thế này, thực sự là những bảo vật khổng lồ.

Bán gạo mà cũng có thể lôi cho bạn một mối bán khí đốt, bán trái cây thì quay đầu lại đã làm cây giống, bán thịt thì kiếm được người bán quần áo, bán đồ gia dụng lại cũng là người bán đồ dã ngoại. Thậm chí, cả người bán mô tô nước, than đá hay mấy tay đầu cơ xăng dầu lậu, các nhà cung cấp sáng tối họ đều có thể tìm ra được.

Nhìn danh sách dài gần một nửa đã được gạch xong trong chưa đầy nửa tháng, Nam Mộ Nhiễm không thể không thừa nhận, thế giới này đúng là một vòng tròn khổng lồ.

Thông qua giới thiệu của người quen để mua vật tư, chỉ cần một cuộc điện thoại là có hàng giao tận nơi, mà giá cả còn phải nói là cực kỳ ưu đãi. Nam Mộ Nhiễm cảm thấy việc tích trữ vật tư lần này vừa tiện lợi, vừa dễ chịu vô cùng.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Nam Mộ Nhiễm bắt đầu suy nghĩ về chuyến xuất ngoại của mình.

Về ngôn ngữ thì không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng là đi mua những thứ nguy hiểm, đâu thể cứ ra giữa đường mà rao hàng. Hơn nữa, nhiều món cô muốn mua lại bị hạn chế ở bên đó. Thế nên cần phải có người quen giới thiệu.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Nam Mộ Nhiễm bỗng nhớ ra, trước đây khi Quách Phi thực hiện một vụ thâu tóm xuyên quốc gia, đã từng tiếp xúc với người ở bên đó.

“Đi chơi bên đó à? Được thôi. Anh cũng có bạn ở đó, cậu ta nói tiếng Trung cực siêu, chăm sóc em sẽ rất tiện.” Quách Phi chẳng mảy may nghi ngờ mục đích của Nam Mộ Nhiễm, vì trước đây cô cũng thường ra nước ngoài tìm cảm hứng sáng tác tranh.

Sau khi gửi chiếc xe tăng cho Quách Phi cất giữ, Nam Mộ Nhiễm mới yên tâm đặt vé máy bay khởi hành.

Người đón cô ở sân bay là một anh chàng cao ráo gần mét chín, thân hình vạm vỡ, mắt xanh, tóc vàng, sống mũi cao, rất đẹp trai. Anh ta tên Ivan, quen Quách Phi khi làm sinh viên trao đổi ở trong nước, hai người đã có hơn một năm làm bạn học.

Khi thấy Nam Mộ Nhiễm, Ivan rõ ràng rất bất ngờ, đúng là quá xinh đẹp: “Cô là em gái của Quách hả?”

“Ừ, mấy ngày tới phải phiền anh rồi.” Nam Mộ Nhiễm nghe anh ta nói tiếng Trung chuẩn như vậy thì rất vui.

Nhưng khi nghe Nam Mộ Nhiễm nói về mục đích của chuyến đi lần này, Ivan có chút đơ người, nước cô cần mấy thứ này sao? Thật ra chẳng cần thiết lắm đâu chứ?

Nam Mộ Nhiễm chỉ đành lấy lý do là sau này cô định đi châu Phi, cần chuẩn bị đồ tự vệ. Cô còn yêu cầu Ivan giữ bí mật với Quách Phi, rồi cố tình nhắc đến một vài loại vũ khí bị cấm buôn bán riêng lẻ.

Dù Ivan luôn muốn từ chối, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy cứ lặng lẽ nhìn anh, khiến anh chẳng thể thốt ra nổi một lời từ chối.

Thế là Nam Mộ Nhiễm nhanh chóng tiếp cận được tay buôn vũ khí lớn nhất ở khu vực này.

Người đàn ông râu ria xồm xoàm, khuôn mặt đầy bụi bặm, liền trực tiếp cho Nam Mộ Nhiễm thấy thế nào là “chỉ cần cô dám trả tiền, tôi sẽ liều mạng cung cấp hàng cho cô”.

Đừng nói súng đạn, pháo binh, đến cả xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay chiến đấu mới nhất, ông ta cũng dám mang ra bán.

Ngay lúc Nam Mộ Nhiễm đang cân nhắc liệu có nên mua một chiếc máy bay chiến đấu hay không, thì ông ta cho máy bay chiến đấu trên không nã một đợt hỏa lực tầm xa như để thị uy.

Được rồi, đúng là cô có hơi muốn mua thật. Nhưng suy nghĩ điên rồ ấy lập tức tan biến khi ông ta báo giá.

“Bao nhiêu? Anh vừa nói bao nhiêu cơ?” Nam Mộ Nhiễm cảm thấy mình chưa bao giờ nói lớn tiếng đến vậy từ nhỏ đến giờ, chắc là do sợ quá.

“Quy đổi sang Nhân dân tệ, hai tỷ.” Ông ta giơ hai ngón tay nhấn mạnh giá lần nữa.

Nam Mộ Nhiễm lập tức chùng xuống, muốn thật, đẹp thật, nhưng không đủ tiền để mua lại càng thật hơn. Trời ạ, thì ra cục cưng này đắt như vậy, vậy vừa rồi mỗi loạt đạn chắc phải tiêu tốn vài chục, thậm chí cả trăm triệu? Đúng là đại ca vẫn là đại ca, quá đỉnh!

Cuối cùng, Nam Mộ Nhiễm đã chi ra một tỷ để mua về một phần tư số vũ khí, xếp đầy tầng hai trong không gian của cô.

Anh đại râu quai nón thấy cô mềm mại, dễ thương nên đã hào phóng tặng luôn cho cô một toa đạn, khiến cô vui mừng không ngớt. Cô không ngừng cúi đầu cảm ơn, rõ ràng là cả hai người đều rất vui vẻ, nhưng anh đại dường như còn vui hơn cô.

Sau đó, cô tiện tay gom thêm một đống vật phẩm ở đây: thịt nướng, bánh ngọt, bánh kếp, bánh bao, bánh pirozhki, thịt bò thái sợi, xúc xích, sô-cô-la, bánh xốp, sữa, mỗi thứ lấy 500 phần. Cô vốn không ăn quen nên lấy nhiều quá sẽ lãng phí.

Dĩ nhiên, không thể bỏ qua rượu, đặc biệt là vodka. Cô đã mua luôn 2.000 chai. Sau đó, cô chọn thêm mấy loại khác, tổng cộng gom được 5.000 chai rượu.

Ivan nhìn cô rút thẻ quẹt tiền không chớp mắt, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, cô tiên này thật khó yêu, tốn kém quá.