Mạt Thế: Ẩn Mình Sống Thoải Mái Giữa Rừng Sâu

Chương 17

Nhìn Nam Mộ Nhiễm không chớp mắt thanh toán hơn 12 triệu, anh chàng môi giới đứng bên cạnh âm thầm tính toán khoản hoa hồng của mình trong tháng tới, trong lòng vui không tả xiết. Trên đường về, khóe miệng anh ta cứ cười mãi không ngừng.

“Sao vui vậy?” Nam Mộ Nhiễm hiếm khi muốn trò chuyện thêm vài câu.

Anh chàng môi giới ngượng ngùng gãi đầu: “Thực sự rất vui. Với hai căn nhà mà cô mua, tôi sẽ có khoản hoa hồng khá lớn. Tôi có thể gửi tiền về cho ba mẹ xây nhà mới rồi.” Anh ta xuất thân từ nông thôn, không có tài nguyên hay bối cảnh, áp lực sinh hoạt tại thành phố Tây rất lớn. Công việc của anh ta cũng không phải lúc nào cũng ổn định, nên lúc nào cũng cảm thấy lo lắng.

Vì tiếp xúc với nhiều khách hàng, anh chàng môi giới cũng luyện được khả năng nhận biết sắc mặt. Anh ta chắc chắn rằng Nam Mộ Nhiễm là người thẳng thắn và hiểu lý lẽ, sẽ không làm chuyện vô lý để gây khó dễ cho anh, nên anh rất thành thật.

“Vậy anh phải cố gắng hơn rồi, nếu bán được căn biệt thự Đỉnh Thành, hoa hồng của anh sẽ còn nhiều hơn nữa.” Nam Mộ Nhiễm mỉm cười, nụ cười ấm áp và lịch sự.

Dịch vụ mà đối phương cung cấp có bảng giá rõ ràng, và cô cũng thực sự hài lòng với dịch vụ đó, cô hoàn toàn không thấy việc bỏ tiền ra có gì là không hợp lý.

Anh chàng môi giới gật đầu, ánh mắt càng sáng rực. Hoa hồng từ một giao dịch trị giá 65 triệu đúng là điều đáng phấn khởi, nghĩ đến thôi đã thấy hứng khởi, có vẻ anh ta cần phải nỗ lực hơn.

Sau khi mua nhà xong, Nam Mộ Nhiễm đi thẳng đến trụ sở tập đoàn Thịnh Huy.

Tổng giám đốc Thịnh Huy, Vương Vũ, là người đã làm việc cho nhà họ Nam nhiều năm, ông khá rõ những rắc rối phức tạp của gia đình này. Vì vậy, việc đột ngột thay đổi chủ không khiến ông có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

“Gọi người phụ trách bộ phận thu mua tới đây.”

Vương Vũ sững sờ, cứ tưởng rằng Nam Mộ Nhiễm đã phát hiện ra điều gì sai trái.

Nhưng khi đứng nghe qua một chút, lông mày ông gần như chau lại.

Gạo, dầu ăn, rượu, nước giải khát, và thực phẩm phụ tăng gấp đôi khối lượng mua thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng việc mua gấp đôi khối lượng trái cây, rau củ, trứng, thịt, sữa, sữa chua, thực phẩm đông lạnh ăn liền, bao gồm cả các nguyên liệu chế biến sẵn tiêu thụ trong ngày, thì sẽ bị hỏng mất.

“Thưa cô, bảy cửa hàng của Thịnh Huy không thể tiêu thụ hết số lượng lớn như vậy.”

Nam Mộ Nhiễm gật đầu nhưng không giải thích: “Cứ làm như tôi nói là được.”

“Không phải đâu, thưa cô, lượng thu mua này đủ cho chúng ta dùng trong một tháng, sẽ bị hư hỏng mất.” Vương Vũ vẫn chưa bỏ cuộc.

“Yên tâm đi, chú Vương, cháu biết mình đang làm gì.” Nam Mộ Nhiễm nói với giọng chắc nịch.

Nghe cô gọi mình là chú Vương, Vương Vũ rõ ràng sững lại. Khi cha Nam còn sống, Nam Mộ Nhiễm luôn gọi ông như vậy. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, ông chỉ cảm thấy tóc mình thêm bạc vài phần, thở dài: “Được rồi, thưa cô, tôi sẽ sắp xếp nhanh chóng.”

Sáng hôm sau, những chiếc xe tải lần lượt chở hàng vào kho dự trữ của Thịnh Huy ở ngoại ô thành phố.

Nam Mộ Nhiễm trực tiếp lái xe từ căn hộ đến, đợi ở một số kho trống. Chỉ cần hàng hóa được đưa vào kho, cô sẽ lập tức thu chúng vào không gian của mình.

Khi các xe giao hàng đã rời đi hết, kho vẫn trống không, Nam Mộ Nhiễm vươn vai, cô còn phải đến sớm thêm một thời gian nữa.

Đến sáng ngày thứ bảy, sau khi thu hết mọi thứ, cô nhận được thông báo từ anh chàng môi giới rằng giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự trên núi đã hoàn tất. Còn một tin vui nữa là biệt thự nhà họ Nam cũng đã tìm được người mua.

Ngày nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự trên sườn núi, Nam Mộ Nhiễm lập tức đi thẳng tới đó.

Anh chàng môi giới cũng theo cô đến. Đứng trước căn biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển với màu gạch xanh, lần đầu tiên Nam Mộ Nhiễm cảm thấy yên lòng.

Bởi vì cô biết, cả đời này, chỉ cần đợi ở đây, cô chắc chắn sẽ gặp lại Tư Dã.

Khi cánh cửa biệt thự mở ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Đi qua khoảng sân vườn rộng khoảng mười lăm mét vuông trước cửa, vòng qua tiền sảnh, đập vào mắt là một phòng khách lớn, rộng chừng hơn tám mươi mét vuông, trống trải.

Ánh nắng gay gắt chiếu qua những ô cửa sổ phía nam phủ đầy bụi khiến không gian trở nên u ám và ngột ngạt.

Trên bức tường đối diện, bức tranh cũ kỹ treo trên lò sưởi bị mạng nhện giăng đầy, đong đưa trong không khí, trông thật ghê rợn. Không hiểu vì lý do gì mà nhiệt độ bên trong biệt thự rất thấp, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Bước lên sàn nhà phòng khách, dấu chân của cô in lại trên lớp bụi dày.

Anh chàng môi giới đi theo cô mặt biến sắc không ít lần, cảm thấy ngôi nhà này quá tồi tàn, 1,5 triệu để mua thì thật sự là quá đắt.

Đột nhiên, từ góc phòng phát ra tiếng "két", cánh cửa gỗ ở phòng người giúp việc trong nhà bếp bất ngờ mở ra, đập mạnh vào tường rồi lại bật ngược trở về, đung đưa liên tục.

Biến động bất ngờ khiến anh chàng môi giới giật nảy mình, vô thức xoa cánh tay đầy nổi da gà, mặt tái xanh.

Nam Mộ Nhiễm thấy anh ta sợ hãi, mỉm cười nói: "Anh ra xe đợi tôi đi, tôi tự xem qua ngôi nhà này một chút."

"Thôi để tôi ở lại cùng cô." Mặc dù anh chàng môi giới sợ hãi đến run, nhưng ngại không dám bỏ đi, để Nam Mộ Nhiễm ở lại biệt thự một mình.

"Không sao đâu, tôi không sợ." Nam Mộ Nhiễm nói bằng giọng nhẹ nhàng.