Mạt Thế: Ẩn Mình Sống Thoải Mái Giữa Rừng Sâu

Chương 9: Bị rắn độc để mắt đến

Nam Mộ Nhiễm khẽ nhíu mày: “Nhưng trong tay em chỉ có Nam Kiều thôi.”

“Con nghĩ thế nào về Thịnh Huy? Doanh nghiệp này ổn định, rất phù hợp để con rèn luyện kỹ năng quản lý, lại còn có thể gặp gỡ nhiều người.” Bác Nam vội vàng chen vào.

Trong lòng Nam Mộ Nhiễm dậy lên một niềm vui, nhưng cô không thể để lộ ra, ngược lại còn làm ra vẻ hoảng hốt, liên tục xua tay từ chối: “Thịnh Huy là sản nghiệp của bác, sao bác có thể giao thẳng cho con được chứ.”

Cho cô? Đúng là mơ mộng hão huyền! Bác Nam nghe cô nói chỉ thấy nghẹn lời: “Không phải là cho con, con có thể đến Thịnh Huy để học cách quản lý.”

“Vậy thôi ạ. Nếu con quản lý không tốt thì lương tâm sẽ cắn rứt lắm. Với lại, chú Trần cũng nói nếu con vào Nam Kiều, chú ấy sẽ đích thân dẫn dắt. Bác không cần lo lắng đâu ạ.” Nam Mộ Nhiễm nhẹ nhàng từ chối.

“Nam Kiều có giá trị lên đến năm mươi tỷ đấy, em định dùng nó để tập tành quản lý à? Em nghĩ rằng Trần Đống là người tốt sao? Em ngốc à?” Nam Mộ Phong, vốn tính tình nóng nảy, lập tức lớn tiếng.

Nam Mộ Nhiễm tiếp tục giả ngốc, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn anh họ, người đang trừng mắt to như chuông đồng: “Em biết hết những điều anh họ nói. Vì vậy, em dự định thử một lần, nếu thực sự không làm được, thì em sẽ bán hết cổ phần của Nam Kiều.”

“Bán á?” Cả nhà ai nấy đều kinh ngạc. Bán Nam Kiều, cái cục vàng như thế này, Nam Mộ Nhiễm điên rồi sao? Nam Kiều sở hữu hàng trăm bằng sáng chế hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng khác gì một cái mỏ vàng, vậy mà cô ấy lại định bán đi.

Cô ta có bị làm sao không?

“Nhiễm Nhiễm, không được nói bậy.” Bà nội Nam cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa.

Nam Mộ Nhiễm trông có vẻ mơ hồ: “Cho dù con có bán Nam Kiều, bác và anh họ vẫn có thể tiếp tục làm việc ở đó mà. Hơn nữa, Nam Kiều là do bố mẹ để lại cho con, con sắp tốt nghiệp đại học rồi, tại sao không thể tự quyết định? Với lại, con chỉ định thử quản lý trước, nếu không làm được thì mới bán thôi mà.”

“Nhiễm Nhiễm, em không thể đem Nam Kiều ra đùa như vậy được.” Nam Mộ Đình tức đến sôi máu.

Nam Mộ Nhiễm nhìn Nam Mộ Đình đang nhíu mày đầy bất mãn, rõ ràng không đồng tình với lời của cô.

Bác Nam thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng: “Nhiễm Nhiễm, hay là con cứ dùng Thịnh Huy để rèn luyện trước đi.”

“Không được, không được, Thịnh Huy là của bác, thế không hợp lý đâu ạ.” Gương mặt trắng trẻo của Nam Mộ Nhiễm tỏ ra hoảng loạn, từ chối rất dứt khoát.

“Nếu bác tặng Thịnh Huy cho con, thì nó là của con rồi.” Bác Nam nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Trong lòng ông ta tự nhủ rằng, Thịnh Huy vốn dĩ là do em hai tặng mình, trả lại cũng chẳng sao.

Bác gái định mở miệng phản đối, nhưng bị bà nội Nam ngăn lại chỉ bằng một ánh mắt. Bà nội Nam bắt đầu tính toán những gì con trai mình vừa nói.

Nam Mộ Nhiễm ngạc nhiên nhìn bác Nam: “Thật sao, bác sẽ tặng Thịnh Huy cho con ạ?”

“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ nhờ luật sư làm thủ tục, được không?” Bác Nam nói đầy quyết tâm.

“Nhưng, thế này không ổn đâu ạ. Hay là, con cứ vào Nam Kiều thử trước đã rồi tính sau.” Nam Mộ Nhiễm giả vờ lùi bước, nhưng thực chất đang khéo léo đánh vào tâm lý của mấy người trước mặt.

“Không cần, ngày mai làm thủ tục luôn.” Người lên tiếng là bà nội Nam. Bảy cái siêu thị cộng lại cũng chưa đến ba tỷ giá trị, nếu giao Thịnh Huy cho Nam Mộ Nhiễm, gia đình bà vẫn có thể dễ dàng thao túng. Dùng Thịnh Huy, một công ty đang xuống dốc chỉ có giá chưa tới 1,5 tỷ để giữ chân cô, thật là quá lời.

Đôi mắt xinh đẹp của Nam Mộ Nhiễm ánh lên niềm vui lấp lánh: “Bà, bác, hai người đối xử với con tốt quá, con cảm động đến phát khóc rồi.”

Nhìn họ trao cho cô thứ sẽ giúp mình sống sót qua đại nạn sắp tới, Nam Mộ Nhiễm thực sự cảm thấy xúc động từ tận đáy lòng.

“Con bé ngốc, đều là người một nhà, chúng ta đối xử tốt với con là lẽ đương nhiên, khóc gì chứ.” Bà nội Nam tuy trong lòng có chút tiếc rẻ, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Nam Mộ Nhiễm gật đầu, tự tin nói: “Chỉ cần Thịnh Huy trong tay con vận hành suôn sẻ trong vòng nửa năm, con sẽ yên tâm không bán Nam Kiều nữa.”

Bà nội Nam và bác Nam lập tức thấy tim mình nhói đau. Cô nói “vận hành suôn sẻ trong nửa năm” có nghĩa là dù họ có làm gì đi chăng nữa, cũng phải cẩn trọng giữ chừng mực.

Sau bữa cơm, nhà họ Nam như thường lệ muốn Nam Mộ Nhiễm ở lại qua đêm, nhưng cô từ chối: “Không cần đâu ạ, hôm nay lỡ tay làm bừa bãi ở căn hộ, nên con phải về dọn dẹp đã. Sáng mai con sẽ quay lại.”