“Vị tiểu ca này!”
Lão bá bán đậu hũ thấy Lăng Việt Sơn nắm chặt tay, nói: “500 lượng bạc, ngươi cũng muốn lấy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn nhỏ, bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng nhất. Đại Đạo Dạ Hương này rất lợi hại. Thử nghĩ mà xem Hưởng Lôi Thiết Trương bộ đầu nổi danh đã truy đuổi hắn 2 năm nhưng không bắt được, lần trước còn suýt mất mạng. Trong giang hồ khinh thường nhất là loại đạo tặc hái hoa này, sao hắn vẫn có thể tiêu diêu tự tại được đến giờ? Hơn nữa nghe nói hắn to gan lắm, trước khi gây án còn dám đưa thư cảnh báo, nếu không phải bản lĩnh cao cường sao hắn có thể làm như vậy?”
Lão bá nhìn hắn nét mặt trẻ con, khoảng 16, 17 tuổi, áo vải thô xơ, mặt mày chất phác, đương nhiên không giống đại hiệp võ lâm nên tốt bụng khuyên bảo hắn.
“À, không biết võ công mèo cào của lão sư phụ dạy ta có tốt hay không?”
Lăng Việt Sơn lẩm bẩm một mình, ai bảo hắn chỉ đánh nhau với lão sư phụ, chưa từng thấy việc đời? Đều là lỗi của lão! Chẳng lẽ 500 lượng vuột khỏi tầm mắt vậy sao? Tính ra hắn còn chưa đủ 18 tuổi, còn trong năm tháng đẹp nhất, đại thẩm trong thôn nói hắn còn chưa được cưới thê tử đâu. Nếu như chết như vậy hình như cũng rất đáng tiếc.
“Ôi, cô nương xinh đẹp kia thật đáng thương.”
Lão bá bán đậu hủ thở dài lắc đầu, tiếp đón những vị khách khác.
Cô nương xinh đẹp? Lăng Việt Sơn nghĩ về thân hình nhỏ bé màu vàng đó, khuôn mặt trắng mịn nõn nà, đôi mắt tròn long lanh và cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên khi nàng cười.
Nếu, nếu người đạo tặc hái hoa ức hϊếp là tiểu tiên nữ áo vàng…
Nghĩ tới đây, Lăng Việt Sơn nhiệt huyết sôi trào. Không được, cho dù võ công mèo cào của lão sư phụ dạy không làm được trò trống gì thì hắn cũng phải đánh!
(*) Khuynh nang tương thụ (倾囊相授): truyền hết tất cả kỹ năng, tri thức cho học trò. (Theo https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2018/02/17/thanh-ngu-tuc-ngu/)
Ba ngày sau, mười mấy môn khách giang hồ có mặt trong phủ của Lý viên ngoại chờ Đại Đạo Dạ Hương đến. Mọi người phân bố ở 4 hướng quanh nơi ở của Lý tiểu thư, bày sẵn trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Lăng Việt Sơn ở đây không tính là môn khách giang hồ, nhiều lắm cũng chỉ là tới kiếm cơm.
Khi lần đầu tiên đến Lý phủ, hắn nói rằng hắn đã đọc cáo thị. Người gác cổng của Lý phủ không cho hắn vào. Nhìn thấy bộ quần áo thô xơ của hắn, liền khinh thường hỏi hắn có danh hiệu gì?
Danh hiệu? Trên giang hồ cần cái này sao? Lăng Việt Sơn không biết, hay gọi mình là “Việt Sơn Tiểu Quái” đi.
Đại ca gác cổng thấy vẻ mặt hắn trung thực, chất phác, cảm thấy hắn chỉ muốn vào đánh nhau để lấy tiền, nên tốt bụng nói cho hắn biết danh hiệu trong giang hồ là gì, chẳng hạn như “Thanh Phong Kiếm Lý Siêu”, “Võ Đang Phó Trưởng Lão” “Hoa Sơn Tiêu Diêu Quyền” còn có “Tuyết Hồ Công Tử Trần Kiếm Phi”, vân vân.
À, thì ra có một cái danh hiệu sẽ dễ làm việc hơn. Lăng Việt Sơn nở nụ cười trên khuôn mặt non nớt, nói mình học võ công Truy Hồn Chưởng từ núi Việt, bởi vì ra mới ra giang hồ, địa vị còn thấp nên chưa có danh hiệu. Nhưng hắn có bản lĩnh cao cường, lần này thành tâm đến nhà họ Lý hỗ trợ bắt đạo tặc, nếu không có hắn đạo tặc kia sẽ có nhiều cơ hội trốn đi hơn, chỉ sợ đến lúc đó hỏng việc, đại ca gác cổng sẽ bị quở trách.