Cô Bị Điên À?! Sao Lại Hẹn Hò Với Tà Thần?

Phó bản 1: Chương 5: Trò chơi tình yêu với quái vật ở thị trấn nhỏ

Cái gọi là chìa khóa thông quan, thực chất chỉ là một tấm thẻ màu trắng, trên đó in hình một bông hồng đỏ. Nhưng cụ thể sử dụng chìa khóa này để thoát ra bằng cách nào thì lại không hề có hướng dẫn.

“Á! Cứu, cứu tôi với...!”

Tiếng hét vang lên từ phía sau khiến Ôn Thiền lập tức cất tấm thẻ đi, cây gậy trong tay nhẹ nhàng xoay một vòng khi cô quay lại. Một thiếu niên lảo đảo chạy về phía cô, túm chặt lấy cô và kéo đi: “Chạy đi, chị gái!”

“Trì An? Sao cậu lại ra ngoài? Không phải nên trốn trong phòng sao?” Ôn Thiền không nhúc nhích, nhìn thiếu niên với vẻ ngạc nhiên.

Trì An là người mà cô vừa gặp khi mới xuống xe. Cậu nhóc có vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu ớt, khiến Ôn Thiền nghĩ rằng cậu rất nhút nhát, chẳng ngờ lại thấy cậu ở ngoài này.

Khi nhận ra người trước mặt là Ôn Thiền, Trì An ngẩn ra một chút, sau đó mừng rỡ reo lên: “Chị gái, đúng là chị rồi! Em tưởng đã thất lạc chị từ lâu!”

Ôn Thiền: “...”

Cô đánh giá cậu nhóc một chút, thấy Trì An gãi đầu cười bẽn lẽn: “Em nghe nói gϊếŧ quái vật được điểm thưởng, nên ra thử xem.”

“Vậy sao cậu lại chạy?” Ôn Thiền rút tay ra khỏi tay cậu.

“Quái vật nhiều quá... em hơi sợ...” Trì An lí nhí.

Ôn Thiền cười nhạt, định trêu thêm vài câu, nhưng chưa kịp nói thì từ xa, tiếng quái vật gầm rú vang lên. Dưới ánh trăng, đám quái vật nhầy nhụa đang bò về phía họ, từng con một, lưỡi dài thè ra, miệng phát ra những âm thanh kỳ quái.

Ôn Thiền hít sâu một hơi: “Cậu chắc là tự mình ra ngoài, mà không phải bị người trong thị trấn đuổi đánh đấy chứ?”

“Em cẩn thận lắm, làm gì có chuyện đắc tội với ai! Chạy thôi, chị!” Trì An mặt tái mét, kéo tay Ôn Thiền định chạy.

Thay vì để Trì An kéo đi, Ôn Thiền túm lấy cậu và kéo cả hai vào căn phòng gần đó. Họ nấp bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát đám quái vật đang lang thang ngoài cửa.

Lũ quái không tìm thấy người, nhưng có vẻ như vẫn cảm nhận được sự hiện diện của họ trong căn nhà. Chúng cứ lượn lờ, gầm rú, nhưng không dám tiến vào.

“Sao chỉ có cậu mà quái vật đông thế?” Ôn Thiền thì thầm.

Trì An nhún vai, mặt vẫn ngây thơ: “Chắc tại da thịt em mịn màng, nhìn là biết ngon hơn người khác rồi.”

Ôn Thiền chán chẳng buồn đáp.

“Cẩn thận!”

Chưa kịp trêu thêm, Trì An đột nhiên chụp lấy tay Ôn Thiền, kéo cô về phía sau. Ôn Thiền loạng choạng, đâm vào một vòng tay lạnh lẽo.

Tất cả đèn trong phòng bừng sáng. Ôn Thiền ngẩng đầu nhìn, thấy Lạc Diên đứng trước mặt, trán anh ta bị đâm phồng lên, mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Cô không được... đưa người lạ về nhà.” Lạc Diên nhắc nhở.

Cái cách mà Lạc Diên xuất hiện lặng lẽ từ phía sau luôn khiến Ôn Thiền bất ngờ.

“Ôi, anh rể! Đừng trách chị ấy, là lỗi của em, em sợ quá mới chạy đến đây cầu cứu.” Trì An nhanh chóng chen vào, bắt đầu luyên thuyên: “Anh rể à, anh đừng ghen. Em chỉ coi chị ấy như anh chị em thôi, không có ý gì khác đâu.”

“Anh rể, anh chính là người đàn ông đầu tiên mà chị ấy thật sự thích đấy!” Trì An hạ giọng, giọng ngọt ngào đến mức khiến Ôn Thiền cũng phải lắc đầu.

Lạc Diên nhìn Trì An, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, Trì An đã kéo tay anh đi chỗ khác, tiếp tục bịa chuyện: "Anh không biết đâu, chị em chưa từng cười nhiều như vậy, chắc chắn chị rất yêu anh...”

Lạc Diên: “Thật không?”

Ôn Thiền không nhịn được cười khẽ. Cô tin rằng Trì An đã đọc quá nhiều sách ngôn tình, những lời thoại này giống y như từ tiểu thuyết bước ra vậy.

Khi định kéo Lạc Diên về để tránh cậu ta bị ảnh hưởng, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng bên ngoài cửa sổ. Một người đàn ông mặc áo khoác dài, trong tay cầm dao phay, đang điên cuồng chém lũ quái vật.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, đến khi người đàn ông đó dường như cảm nhận được, quay đầu lại đối diện ánh mắt cô. Trên mặt anh ta đeo khẩu trang, nên Ôn Thiền không thấy rõ diện mạo.

Anh ta chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục chém gϊếŧ quái vật. Không đầy mười phút sau, anh đã quét sạch lũ quái trước cổng và rời đi.

“Người này là ai mà lợi hại vậy?” Trì An ngạc nhiên hỏi.

Ôn Thiền bình thản đáp: “Tần Tịch.”

“Chị quen biết anh ta?”

“Không. Nhưng anh ta là người đầu tiên phát hiện gϊếŧ quái vật sẽ được điểm thưởng.”

Nhờ khả năng không sợ chết, Tần Tịch đã trở thành người tiên phong trong việc chém gϊếŧ quái vật để tích điểm. Nếu chần chừ dù chỉ một giây, anh ta đã không thể phát hiện ra điều này.

“Ngoài kia tạm thời đã an toàn, cậu có thể quay về rồi.” Ôn Thiền ra lệnh đuổi khách.

“Chị, đừng đuổi em...” Trì An định nói thêm gì đó, nhưng Ôn Thiền giơ tay, lộ ra hai vết cắn trên cổ: “Anh rể của cậu còn cắn cả tôi. Cậu chắc chắn không muốn đi sao?”

Trì An lập tức giật mình: “Em đi ngay!”

Khi Trì An rời đi, Ôn Thiền quay sang Lạc Diên, nghiêm túc nói: “Sau này nếu tôi không ở nhà, anh không được cho bất kỳ ai vào, kể cả người nói lời ngon ngọt.”

Lạc Diên nhăn mặt, lẩm bẩm: “Tôi không muốn ăn thứ gì từ miệng bọn họ.”

Ôn Thiền thở dài: “Tôi nói lời ngon ngọt là chỉ những người lừa gạt cậu, chứ không phải món ăn.”

Lạc Diên ngẩn ra: “Cậu ta... vừa rồi đã lừa tôi sao?”

Ôn Thiền nghĩ lại những lời lẽ của Trì An, rồi vỗ vai Lạc Diên: “Thực ra cũng không hẳn, cậu đúng là người đàn ông đầu tiên tôi thích.”

Từ giây phút cô gặp Lạc Diên, một sự hấp dẫn lớn lao đã âm thầm nảy nở.

Trước đây, khi thực hiện các nhiệm vụ ở những thế giới nhỏ, có biết bao người có ngoại hình hoàn mỹ xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng chẳng ai thực sự có liên hệ sâu sắc với cô. Nếu có, thì thường bị cốt truyện ràng buộc hoặc là kết thúc trong sự phản bội và đau khổ. Nhưng lần này, hệ thống dường như đã dành sẵn cho cô một món quà đặc biệt. Chỉ cần cô thích và người kia đồng ý, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không cần phải lo lắng về những ràng buộc khác.

Ôn Thiền cảm thấy khá hài lòng với hiện tại, cô còn muốn dặn dò Lạc Diên thêm vài câu thì bỗng nhiên nhận thấy gương mặt anh đã đỏ ửng, đầy bối rối. Lạc Diên khẽ lắp bắp hỏi: "Ý... ý cô là gì...?"

Ôn Thiền nháy mắt tinh nghịch: "Cậu không biết là gì sao? Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt?"

Lạc Diên cắn chặt môi, không biết phải trả lời thế nào. Tim đập nhanh hơn và cảm giác kỳ lạ bao trùm cả người anh. Ánh mắt khẽ lướt qua Ôn Thiền một cái, rồi bất ngờ anh lùi lại vài bước, khuôn mặt bối rối, sau đó quay người chạy ngay về phòng mình.

Lạc Diên nghĩ thầm: "Tôi chỉ là một người mới sinh ra chưa đầy một năm, tại sao tôi phải đối mặt với những vấn đề phức tạp thế này!"

Ôn Thiền không đuổi theo anh. Cô quay trở lại bên cửa sổ kính lớn, lặng lẽ nhìn ra ngoài, cảm nhận không khí chiến đấu hỗn loạn ở thị trấn nhỏ. Không biết bao lâu trôi qua, mọi thứ dần trở lại yên bình.

Ôn Thiền đưa tay vuốt nhẹ qua giao diện hệ thống, nhìn vào con số hiển thị trên nhóm trò chuyện: "50/100". Còn lại 50 người.

50.... là con số Lạc diên đã viết vào sổ.

Điều này làm cô không khỏi lẩm bẩm với bản thân, "Nguy hiểm thật! Suýt chút nữa cậu ta đã viết số 99 vào rồi."

Nhìn lại con số 50 trên đồng hồ, cô cười nhẹ đầy tự giễu, "Mới chỉ là đêm đầu tiên mà đã căng thẳng thế này..."