Vì vậy, hôm qua là Tiên Sơn của Tiên Tôn, hôm nay tỉnh dậy ở đại điện Ma giới.
Diễm Cơ thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm: "Ta thân là hộ pháp Ma giới lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bị đệ tử Tiên tộc lừa gạt lợi dụng, để lộ tin tức Tôn Thượng có được Lưu Ly Thạch, e rằng đây là lần cuối cùng gặp ngươi."
Giản Chân sững sờ, cả cọng cỏ rung lên bần bật!
Lưu Ly Thạch?
Chính là viên đá có thể giúp sinh linh đắc đạo hóa hình đó sao?
Thì ra viên đá đó có liên quan đến nàng ta.
Chỉ nghĩ đến công dụng của viên đá thôi cũng đủ khiến cọng cỏ kích động, không dám tưởng tượng nếu được nhìn thấy viên đá đó, nó sẽ vui sướиɠ đến nhường nào!
Diễm Cơ nhìn cọng cỏ nhỏ trên bậu cửa sổ đung đưa theo gió, hoàn toàn không biết suy nghĩ của nó, chỉ khẽ cười khổ, có chút tuyệt vọng nhưng cũng có chút thanh thản: "Đôi khi ta thật sự ghen tị với ngươi, là tiên thảo được Ma Tôn nuôi dưỡng. Nếu có thể, kiếp sau ta cũng muốn được như ngươi, cả đời vô lo vô nghĩ sống trong chậu hoa này."
Giản Chân trong chậu trên bậu cửa sổ: "..."
Trời đất chứng giám!
Cả đời mấy trăm năm đều sống trong chậu chính là nỗi buồn lớn nhất của nó!
Làm ơn đi, nỗi cô đơn của cỏ, ngươi không hiểu đâu!!
……
Ma giới đại điện, uy nghiêm túc mục.
Người phụ nữ bên ngoài điện dung mạo diễm lệ nhưng lại vô cùng chật vật. Nàng ta đi đến chính giữa cửa điện, quỳ xuống: "Thuộc hạ tự biết tội lỗi khó tha, xin Tôn Thượng hạ lệnh, cho thuộc hạ được chết."
Mây đỏ cuồn cuộn trên bầu trời, chuông đồng treo dưới mái hiên trong điện tự động lay động. Gió thổi ngang qua điện, tiếng chuông đồng vang lên lảnh lót, ánh nến trong điện lay động, bóng tối trùng trùng.
Bên cạnh chiếc bàn dài trong điện, người đứng cầm bút có ngón tay thon dài trắng muốt. Theo đầu bút hơi dừng lại, mực rơi xuống giấy, nhuộm lên trang giấy trắng.
"Diễm Cơ."
Giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm.
Dạ Kế Thanh nói: "Lăn vào đây."
Người phụ nữ bên ngoài điện nín thở, thân thể run rẩy rõ rệt. Dù sợ hãi nhưng cũng không dám chậm trễ, nàng ta lê chiếc váy đỏ dài trên đất, loạng choạng bước vào điện, nặng nề quỳ xuống: "Tôn Thượng!"
Gạch lát nền màu đen huyền trong đại điện Ma giới lạnh lẽo.
Chiếc bàn dài đặt trên bậc thang, ánh nến lay động theo gió. Người đàn ông đứng bên bàn không ngẩng đầu lên, toát ra vẻ uy nghiêm không giận tự oai.
Mực chảy trên giấy.
Dạ Kế Thanh bình tĩnh nói: "Muốn chết?"
Diễm Cơ quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, giọng nói run rẩy: "Vâng."
Lời vừa dứt, đại điện im lặng.
Chờ mãi không thấy hồi âm, Diễm Cơ cẩn thận ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người trên điện. Hắn khẽ nâng mí mắt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên màu đỏ nhạt. Giây tiếp theo, ma khí sắc bén ập đến, người phụ nữ trên mặt đất bay ra ngoài, đập vào cột trụ, rồi nặng nề rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu!
Làn gió do vạt áo cuốn lên khi nàng ta ngã xuống đất khiến ánh nến trong điện bập bùng.
Khóe miệng Diễm Cơ trào máu, nàng ta bò dậy bằng cả tay lẫn chân, quỳ xuống nói: "Thuộc hạ đáng chết vạn lần, xin Tôn Thượng bớt giận!"
Giọng nói yếu ớt vang vọng trong đại điện, ánh nến lập lòe. Cành lá tiên thảo trên bàn lay động, cành lá non xanh mơn mởn run rẩy như không đành lòng, thật là dọa chết cỏ mà!