Hành động đầy bất ngờ này đã vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, toàn bộ những người ở đây đều im lặng một lúc, mấy người bạn của Nghê Dạng bắt đầu vỗ tay hoan hô: “Wao wao, Nghê Dạng thắng rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Phó Minh Tễ, Vưu Tuyết Kim đứng bên cạnh bàn bida, hỏi một cách ngây thơ: “Thế này không tính là gian lận sao?”
Trình Thụy Tuyết thính tai nghe thấy nên cười ra tiếng: “Tại sao lúc Phó Minh Tễ ra mặt thay cậu, cậu lại không tính là gian lận vậy?”
“Xin lỗi, cơ thể của tôi thực sự không khoẻ lắm, nếu như mọi người cảm thấy không ổn, lúc đó nên nói với tôi……” Những lời nói của Vưu Tuyết Kim đã hoàn toàn rũ sạch trách nhiệm của bản thân, đến cuối cùng lại biến thành lỗi của người khác.
“Người bình thường đều biết rằng thi đấu thì không thể thay mặt người khác chơi được đúng không? Nếu Phó Minh Tễ có thể thay cậu chơi được thì Hứa Văn Châu cũng có thể giúp Nghê Dạng.” Dù nói thế nào đi nữa, bọn họ đều khẳng định rằng Nghê Dạng đã thắng rồi.
Phó Minh Tễ không truy hỏi tại sao Hứa Văn Châu lại giúp Nghê Dạng đánh cú đó, cậu ta chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn hai người họ, đặt cây cơ xuống và nói: ” Có chơi có chịu.”
Trên mặt Nghê Dạng vẫn luôn nở nụ cười, lúc này lại càng thêm rạng rỡ hơn.
Nếu Phó Minh Tễ đã chủ động nhận thua thì Vưu Tuyết Kim cũng không xen vào nữa: “Thắng thua không quan trọng, mọi người có thể tụ tập cùng nhau là duyên phận.”
Cô ta dừng lại một chút, để giảm bớt đi sự ngượng ngùng nên chủ động đề nghị: “Hay là tôi mời mọi người uống gì đó nhé.”
Quầy bar của câu lạc bộ có thể gọi món, Vưu Tuyết Kim lấy điện thoại di động ra quét mã, hỏi mọi người muốn uống gì.
Mấy người bạn bên Phó Minh Tễ nhao nhao hưởng ứng, Trình Thụy Tuyết và Tôn Dục đều lười không muốn nhìn bọn họ. Trái lại Vưu Tuyết Kim khom lưng rồi chủ động đi đến trước mặt họ: “Các cậu có muốn uống gì không?”
Không có gì phải bàn cãi, Vưu Tuyết Kim rất xinh đẹp, hầu hết các chàng trai đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp thanh tú như vậy, đến cả Tôn Dục cũng không thể tránh khỏi.
Chủ yếu là, cậu ấy không ngờ rằng Vưu Tuyết Kim sẽ đưa điện thoại đến trước mặt và dùng giọng nói nhẹ nhàng đó để hỏi cậu ấy.
Tôn Dục bị sắc đẹp mê hoặc trong nhất thời không kiềm chế được, ngón tay suýt chạm vào màn hình thì mới nhớ ra mình đang đứng về bên nào, thử thương lượng với Nghê Dạng: “Vậy uống một chút nhé?”
“Uống.”
Nghê Dạng không ý kiến, những người khác mới theo Tôn Dục gọi đồ uống, ngoại trừ Trình Thụy Tuyết.
Cuối cùng Vưu Tuyết Kim đến chỗ Nghê Dạng, nhưng Nghê Dạng không thèm nhìn cô ta, trực tiếp đứng dậy: “Tôi không uống gì đâu, hôm nay chơi cũng mệt rồi, đi trước đây.”
Cô vẫy vẫy tay, giữ vững phong thái cô chủ Nghê hoàn hảo của mình.
Vừa ra khỏi cửa, nụ cười gượng gạo của Nghê Dạng đã hoàn toàn biến mất, cô bảo với Hứa Văn Châu đang im lặng đi theo bên cạnh mình: ” Đi mua giúp tôi một thứ.”
“Cái gì?” Hứa Văn Châu hỏi.
“Băng vệ sinh.” Vừa dứt lời, Nghê Dạng bỗng nhớ tới khi anh nhìn thấy đồ lót của mình thì bỏ chạy. Lúc này cô cũng không có tâm trí để trêu đùa anh, Nghê Dạng nhấc nhấc ngón tay nói: “Thôi bỏ đi, cậu vào gọi Trình Thụy Tuyết ra đây.”
Là một học sinh giỏi, Hứa Văn Châu đương nhiên biết được công dụng của băng vệ sinh. Nhưng anh không rõ lắm con gái đến tháng sẽ như thế nào, chỉ thấy sắc mặt của Nghê Dạng trông không ổn nên Hứa Văn Châu không dám trì hoãn, lập tức quay lại tìm người. Nhưng không tìm thấy Trình Thụy Tuyết, ngay cả đám người Tôn Dục cũng không biết tung tích.
Đây là lần đầu tiên Hứa Văn Châu tới nơi này nên anh không biết rằng khu vực này còn có một nơi bắn cung ở trên lầu. Trình Thụy Tuyết không muốn nhìn thấy bộ dạng làm bộ làm tịch của Vưu Tuyết Kim đã dứt khoát đi lên lầu. Tôn Dục sợ cô ấy tức giận cũng cùng đám anh em đi theo.
Hứa Văn Châu trở lại bên cạnh Nghê Dạng, lắc đầu nói: “Cô ấy, không ở đó.”
Nghê Dạng thở ra một hơi: “Được rồi, cậu đi tìm một cửa hàng mua băng vệ sinh, cứ nói là loại dùng hằng ngày là được, để nhân viên cửa hàng lấy cho cậu.”
Hứa Văn Châu chạy suốt cả chặng đường.
Đây là trung tâm thương mại nên có rất nhiều loại cửa hàng, nhưng hình như không có chỗ nào bán đồ dùng cho con gái cả. Anh chỉ còn cách rời trung tâm thương mại đi đến một siêu thị bên ngoài để mua.
“Cần, cần loại hằng ngày, băng, băng vệ sinh.” Chàng trai cố gắng phớt lờ những ánh mắt kì lạ của những người bên cạnh, gấp gáp tìm người bán hàng để nhờ giúp đỡ.
Nhân viên bán hàng bị bộ dáng sốt ruột của anh dọa sợ, người hiểu thì biết là anh tới mua băng vệ sinh nhưng người không biết lại tưởng anh tới tìm người cứu mạng.
Nhân viên bán hàng lấy một bịch băng vệ sinh hằng ngày từ trên kệ đưa cho anh: “Đây là cotton……”
Còn chưa kịp nói xong thì hình bóng của chàng trai đã biến mất trong đám đông. Nếu không phải là anh chạy tới quầy thanh toán, nhân viên bán hàng suýt chút nữa đã báo cảnh sát rồi.
Hứa Văn Châu vội vã cầm đồ trở lại trung tâm thương mại, nhưng anh lại không nhìn thấy Nghê Dạng ở nơi mà họ tách ra. Hứa Văn Châu nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Anh thở dốc vì mệt, trong lòng vẫn đang nghĩ đến sắc mặt không ổn của Nghê Dạng, bỗng nhiên tức giận chính bản thân mình không có điện thoại, trong những lúc quan trọng tìm người không có cách nào liên lạc được.
Trong lúc anh đang cực kỳ lo lắng, Trình Thụy Tuyết bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh. Hứa Văn Châu nhanh chóng đi lên trước, nuốt nuốt cổ họng khô khốc.
“Hứa Văn Châu? Cậu ở đây làm gì thế? Trong tay cậu đang cầm là……” Trình Thụy Tuyết chú ý đến món đồ anh cầm trong tay, lập tức hiểu rõ vấn đề: “Cậu đang tìm Nghê Dạng đúng không?”
Hứa Văn Châu gật mạnh đầu.
Trình Thụy Tuyết nói với anh: “Nghê Dạng đang ở trong nhà vệ sinh, lát nữa sẽ ra.”
Nói ra thì thật trùng hợp, gần đây cô ấy cũng đang có kinh nguyệt, ban nãy vừa mới vào nhà vệ sinh thì gặp Nghê Dạng, phát hiện ra sắc mặt cô không ổn lắm mới biết là cô đang tới tháng.
Trình Thụy Tuyết cũng vừa mới đưa đồ xong.
Biết Nghê Dạng không có chuyện gì, Hứa Văn Châu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trình Thụy Tuyết vốn định rời đi, nhưng nhớ đến cảnh chơi bida cô ấy lại cảm thấy tò mò: “Cậu với Nghê Dạng thân nhau từ khi nào vậy?”
Nhớ ngày hôm qua Hứa Văn Châu còn ở trước mặt cả lớp từ chối dạy kèm cho Nghê Dạng, vậy mà hôm nay ở phòng bida lại còn đưa quần áo rồi cầm tay đánh bi nữa.
Cảnh tượng Hứa Văn Châu cúi sát người vào Nghê Dạng, thật sự có chút mập mờ.
Chưa nói đến những người khác giới, ngay cả người cùng giới cũng khó có thể gần gũi với Nghê Dạng, bởi vì cô là một người tính khí thất thường còn kén chọn. Nhưng mà ngày hôm nay Nghê Dạng không những nhận cái áo khoác rẻ tiền của Hứa Văn Châu, còn ngầm cho Hứa Văn Châu chạm vào tay của mình.
Nếu nói rằng hai người này không có gì với nhau, cô nhất định không tin.
Bỗng nhiên bị hỏi tới, Hứa Văn Châu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngay từ đầu đến cả anh cũng cảm thấy thái độ khác thường của Nghê Dạng. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó cô đã cảm thấy không thoải mái, không có sức mà so đo với anh.
Anh không chắc rằng Nghê Dạng có muốn để người khác biết về mối quan hệ hợp đồng hiện tại của họ hay không, nên anh chỉ đành giữ im lặng.
Bình thường anh tiếc chữ như vàng, Trình Thụy Tuyết làm bạn cùng lớp với anh cả nửa học kì cũng hiếm khi nghe thấy được mấy chữ thốt ra từ miệng anh, bây giờ chắc cũng không hỏi được chuyện gì.
Tôn Dục gọi điện thoại giục cô ấy nhanh chóng trở lại, Trình Thụy Tuyết liếc mắt nhìn Hứa Văn Châu, khóe miệng nở nụ cười rời đi.
Hứa Văn Châu nhìn vào hành lang dẫn tới phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau Nghê Dạng từ trong đó đi ra.
Cô rửa mặt, không cẩn thận để tóc bị ướt dính vào má, mái tóc đuôi ngựa cao đung đưa theo bước chân của cô. Ngoài sắc mặt nhợt nhạt ra thì trông không còn gì bất thường.
“Cậu, vẫn ổn, chứ?”
“Vẫn ổn, không chết được.”
Lại nói nhảm nữa.
Miệng Nghê Dạng không chỉ độc với người khác mà còn độc với chính bản thân mình.
Hứa Văn Châu đột nhiên nhớ tới gì đó, anh đưa đồ vật cầm ở trong tay qua nhưng Nghê Dạng không nhận: “Tôi không mang theo túi, cứ để ở chỗ cậu trước đi.”
Cô cầm gói băng vệ sinh màu vàng sáng trong tay đi ngoài đường thì trông sẽ ra sao chứ.
Vừa rồi vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của cô nên lúc này Hứa Văn Châu mới phát hiện ra cái áo vốn buộc ở eo Nghê Dạng đã biến mất: “Áo, của tôi?”
“Ném vào thùng rác rồi.” Lúc nãy ở trong phòng vệ sinh cô không cẩn thận làm rơi áo khoác xuống đất, ngại phòng vệ sinh bẩn nên cô vứt đi rồi.
Dù sao thì Hứa Văn Châu cũng không thể nào mặc lại cái áo đã dính máu đến tháng của cô đúng không?
Nhìn thấy đồng tử của chàng trai dãn to ra, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, Nghê Dạng mở miệng làm rõ: ” Yên tâm, tôi sẽ đền cho cậu một cái mới.”
“Không, không cần!”
Không phải là anh tiếc cái áo đó, nếu như là Nghê Dạng muốn thì có dọn sạch tủ đồ của anh cũng không sao. Anh chỉ bị sốc trước bộ dạng thờ ơ của Nghê Dạng mà thôi.
Cho dù có vứt nó đi thì cũng nên hỏi qua ý kiến của chủ cái áo đó chứ, nhưng Nghê Dạng lại tự làm theo ý mình, ném cái áo khoác mới nhất của anh vào thùng rác như một món đồ bẩn.
Một cảm giác chênh lệch to lớn quét qua toàn thân anh, Hứa Văn Châu cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn chất vấn cô, đợi cho cảm xúc dịu đi và bình tĩnh lại, sau đó cứ như vậy mà chấp nhận kết quả.
“Này.” Hứa Văn Châu đưa tay ra.
Nghê Dạng nhìn chằm chằm vào thứ màu vàng chói mắt ở trong tay của anh, sau đó lại nhìn sang bộ dáng quật cường kia, không khỏi nhíu mày: “Thái độ của cậu sao thế?”
“Tôi, về nhà, đây” Anh đưa đồ mình mua cho Nghê Dạng, rồi rời đi với cái balo đen nặng trĩu.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Nghê Dạng nhìn không ra bất cứ thay đổi cảm xúc nào. Nhớ lại bộ dáng mồ hôi đầm đìa của Hứa Văn Châu, mãi đến khi rời khỏi trung tâm thương mại cô mới nhận ra, nắng chiều thực sự rất nóng.
Chú Minh vẫn đang đợi cô ở bãi đỗ xe tầng một.
Nghê Dạng quay lại, đi thẳng vào thang máy xuống lầu.
Cô căn bản không lo lắng về thời tiết nóng bức, từ bãi đỗ xe đến xe ô tô đều được khí điều hòa mát lạnh bao trùm. Nghê Dạng dựa lưng vào chiếc ghế thoải mái, hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc một chàng trai phải mang balo dày nặng chạy điên cuồng dưới ánh mặt trời vất vả như thế nào.
Cô không quan tâm nhiều, mở điện thoại lên chuẩn bị đặt hàng quần áo nam, đột nhiên nhận ra mình đã chạm đến điểm mù kiến thức.
Hứa Văn Châu cao bao nhiêu? Lúc trước đứng cạnh Phó Minh Tễ, hình như anh cao hơn Phó Minh Tễ một chút.
Vậy thì Phó Minh Tễ cao bao nhiêu?
Nghê Dạng không thể ước lượng kích cỡ quần áo của anh, cũng không có ý muốn tìm hiểu chi tiết nên thuận miệng gọi người ngồi trên ghế lái: “Chú Minh.”
“Ơi.” Chú Minh ngay lập tức trả lời, đợi một lúc cũng không nghe thấy gì bèn chủ động hỏi: “Cô chủ, có chuyện gì không?”
“Không có gì.” Vừa rồi cô muốn hỏi chú Minh, nhưng mà thôi bỏ đi, hình thể và chiều cao của chú ấy hoàn toàn khác xa Hứa Văn Châu, có hỏi cũng như không.
Suy nghĩ một lát, Nghê Dạng giao nhiệm vụ này lại cho Tôn Dục
Tôn Dục rất vui vẻ khi nhìn thấy tin nhắn. Trình Thụy Tuyết hỏi cậu ấy cười cái gì.
Tôn Dục cho cô ấy xem tin nhắn: “Nghê Dạng nhờ tôi mua quần áo cho Hứa Văn Châu, tiền cô ấy thanh toán.”
Dựa vào những chuyện đã xảy ra trước đó, bọn họ cũng đoán được lý do mua quần áo, Trình Thụy Tuyết không để ý lắm: “Bộ quần áo đó có đáng bao nhiêu đâu.”
“Ừ thì Nghê Dạng cũng không nói là mua theo thẩm mĩ của chúng ta hay là mua theo thẩm mĩ của Hứa Văn Châu nữa.” Sự khác biệt lớn nhất giữa bọn họ chính là tiền bạc.
“Nghê Dạng không nói sao?”
“Cô ấy bảo tôi chọn đại đi.”
Nguyên văn lời nói của Nghê Dạng là: “Tùy ý cậu.”
Trình Thụy Tuyết suy đoán: “Vậy tức là không quan tâm, còn không bằng cho cậu ấy ít tiền, để cậu ấy tự mình đi mua là được rồi, đỡ phiền phức.”
Tôn Dục cũng cảm thấy biện pháp này khả thi, nhưng tạm thời không thể liên lạc được với Hứa Văn Châu. Nên cậu ấy tính đến việc để thứ Hai vào học đưa tiền cho anh, thế cũng xem như là hoàn thành xong việc Nghê Dạng giao phó.
Sức khỏe của Nghê Dạng không ổn lắm, về đến nhà liền nằm xuống, mãi đến khi ngoài cửa có tiếng ồn ào náo loạn mới tỉnh lại từ trong giấc mơ u ám.
“Hôm nay tôi phải giáo dục nó cho đàng hoàng.”
“Nhạc Minh, ông đừng kích động, đây là ngày đầu tiên con nó học kèm tại nhà, cần có thời gian thích ứng mà.”
“Con bé đã mười sáu tuổi rồi, học một buổi còn cần phải thích ứng à? Giáo viên dạy tại nhà cũng là do con bé tự mình chọn, bỏ mặc người ta ở trong phòng cả một buổi sáng, buổi chiều lại chạy ra ngoài lêu lổng.”
Tiếng ồn ào một mạnh một nhẹ ngày càng lớn hơn. Nghê Dạng bực bội xốc chăn lên, đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ, bực bội mở cửa ra: “Cãi nhau gì thế.”
Buổi tối khi Nghê Nhạc Minh tan làm về nhà hỏi về tình hình học tập của con gái, mẹ Triệu không dám nói dối nên đã kể hết chuyện Hứa Văn Châu đã đợi ở đây bao lâu và cả chuyện buổi chiều Nghê Dạng đi ra ngoài.
Nghê Nhạc Minh nghe thấy những chuyện này thì rất tức giận, càng cảm thấy con gái của mình chưa được dạy bảo nghiêm chỉnh, chưa nói đến việc bằng mặt không bằng lòng, còn đùa bỡn mọi người. Ông tức giận đến mức đi thẳng lên lầu muốn dạy dỗ con gái, cuối cùng lại bị Chu Lan Tâm chặn lại ở cửa phòng ngủ, khuyên ông nên bình tĩnh lại.
Nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của con gái, Nghê Nhạc Minh càng tức giận hơn: “Không phải ngủ thì chính là chơi, con nhìn bộ dáng của con bây giờ trông như thế nào? Bố tốn bao nhiêu tiền để nhét con vào trường trung học số 1, vậy mà con cũng không biết quý trọng. Những người khác cầu còn không được, con thì hay rồi, ở trường thì chống đối thầy cô, về nhà thì chống đối bố mẹ.”
Cái vấn đề muôn thuở này, Nghê Nhạc Minh nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần bên tai cô rồi, nghe đến chai cả tai.
Lúc này Nghê Dạng không có sức lực nào phản bác ông, chỉ lẳng lặng dựa vào tường lắng nghe.
“Không nói chuyện có phải không?” Hiếm khi thấy con gái mình im lặng, khí thế mắng chửi người của Nghê Nhạc Minh vừa mới dâng lên lại dần hạ xuống. Nhưng ông không thể dễ dàng nhượng bộ được, ngón tay run run chỉ về hướng Nghê Dạng, trực tiếp ra lệnh: “Ngày mai con ở trong phòng, không được phép đi đâu hết!”
Nghe thấy những lời đe doạ này, Nghê Dạng còn chả thèm cau mày lấy một cái, vốn dĩ ngày mai cô cũng không tính ra ngoài, giờ lại vừa hay hợp ý cô.
Nếu như Hứa Văn Châu không đến làm phiền vậy thì sẽ càng thoải mái hơn.
Tiếc là trời không chiều lòng người, đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau Hứa Văn Châu đúng giờ tới nhà họ Nghê.
Không những vậy, trong lúc Nghê Dạng vẫn đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa ồn ào đánh thức.