Ngay lúc ta đang chìm trong suy tư, tiếng Chu Sa vang lên ngoài cửa:
"Tiểu thư, Chu Sa có việc quan trọng bẩm báo."
Ta đáp lời, Chu Sa bước vào cửa khom người hành lễ:
"Tiểu thư, tỳ nữ vừa mới ra phủ mua đồ. Nghe đồn trong kinh không biết từ đâu xuất hiện tin đồn nói rằng đại tiểu thư Giang phủ kiêu căng ngạo mạn, trong lễ cập kê đã công khai lăng nhục huynh trưởng, ngược đãi nha hoàn, thậm chí hủy hoại đi thanh danh của người khác."
"Đây là tin đồn từ đâu ra, thật là toàn lời xằng bậy!"
Ta đưa tay vỗ về an ủi tâm trạng của mẫu thân, lệnh cho Chu Sa mời phụ thân đến.
Tin đồn từ đâu ra? Còn có thể là từ đâu ra chứ.
Chỉ riêng Nhạc Chi Chi chắc chắn không có bản lĩnh lớn như vậy, Chung Ngôn lúc này cũng chỉ là một thứ tử nhỏ bé. Người duy nhất có thể giúp đỡ Nhạc Chi Chi làm mưa làm gió cũng chỉ còn lại Giang Thành Nguyên vừa được thả ra cách đây vài ngày.
"Ngoài ra, Nhạc nhũ mẫu gần đây có chút không chịu yên phận." Chu Sa nói tiếp.
Ta ngẩng đầu lên ừ một tiếng, không có gì lạ.
Dù sao, nữ nhi bà ta bị đuổi khỏi Giang phủ, là mẫu thân mà không có chút bất mãn thì mới lạ. Lúc này e rằng đang ở một góc nào đó lên ý đồ xấu đây.
"Gần đây bà ta qua lại mật thiết với đại thiếu gia, thậm chí còn khiến đại thiếu gia ra phủ nhiều hơn. Khi đến cửa hiệu còn sai tiểu tử trong viện canh gác ngoài cửa, lấm la lấm lét."
Ha, đây chẳng phải là muốn liên thủ với người khác để báo thù cho tiểu bảo bối của dưỡng huynh ta sao. Trong lễ cập kê còn rao giảng với ta về Nho giáo lễ pháp, đến lượt mình thì lại dùng những thủ đoạn hạ tiện này.
Xem ra việc phạt quỳ ở từ đường vẫn chưa đủ để thức tỉnh kẻ này.
"Dặn phụ thân ta tìm người thẩm vấn tiểu tử bên cạnh Giang Thành Nguyên, nhớ là phải chọn người nội các của Đại Lý Tự. Từ nhỏ ta nghe phụ thân nói bên đó thủ đoạn vô cùng tàn độc, không ngờ hôm nay trong phủ lại cần dùng đến."
Ngày hôm sau, ngục thừa* của Đại Lý Tự dẫn ta vào kho chứa củi trong phủ.
*狱丞 (ngục thừa): Phụ tá quan cai quản nhà tù
Tiểu tử thạch đinh của Giang Thành Nguyên đang lăn lộn trên mặt đất, máu thịt be bét. Ta dùng khăn tay nhẹ nâng khuôn mặt của hắn.
Thì ra là người quen.
Hôm lễ cập kê, không phải hắn là một trong những kẻ đã lôi kéo ta sao?
Những tiểu tử khác đều đã được giao cho nha tử* bán đi sạch sẽ, chỉ giữ lại hắn. Giang Thành Nguyên cầu xin rất thảm thiết, phụ thân nhìn hắn quỳ gối trong nhiều ngày, dáng vẻ hốc hác. Dù sao cũng nuôi dưỡng hắn bao nhiêu năm, tình cảm vẫn có, nên mới miễn cưỡng đáp ứng.
*nha tử: người môi giới mua bán
“Lý đại nhân, phụ thân ta đã biết chuyện này chưa?”
Lý ngục thừa bên cạnh liên tục cúi người đáp lời:
“Không dám, không dám. Giang đại nhân đang thẩm tra văn án của Giang Nam, tiểu nhân chưa kịp bẩm báo.”
Dù sao cũng là dưỡng tử bao nhiêu năm, phụ mẫu ta đều không có ký ức kiếp trước. Dù thế nào đi nữa, Giang phủ tuyệt đối không thể để Giang Thành Nguyên tiếp tục ở lại. Nhưng vẫn phải để song thân tận mắt chứng kiến mới có thể hạ quyết định.
“Lý đại nhân, thiên ý muốn người đó diệt vong, trước tiên ắt sẽ khiến họ trở nên cuồng vọng. Phụ mẫu ta mềm lòng, lời khai của một tiểu tử e rằng không đủ, cần phải bắt quả tang. Khi việc thành, ta nhất định sẽ tiến ngôn với phụ thân. Đúng vậy chứ, Lý… ty trực* đại nhân?”
*Bản gốc là 司直: Quan giám ngục chính, quản lý nhà tù, cai quản phạm nhân.