Mọi người cũng theo phụ thân ta tản đi, chỉ còn lại Nhạc Chi Chi quỳ gối run rẩy trên mặt đất. Mẫu thân thấy vết thương của ta ghê rợn, vốn dĩ là người đoan trang, nhưng lúc này tức giận đến mức đá Nhạc Chi Chi một cái.
Nhạc Chi Chi va vào chiếc bàn tức thì ngất đi, mà chiếc bàn này được cố ý chuyển đến để ả ta vũ văn lộng mặc, múa bút thành văn trước mặt ta.
Quả báo nhãn tiền.
“Khuấy đảo thị phi, dĩ hạ phạm thượng. Nàng ta chỉ là nữ nhi của một ma ma, không có khế ước bán thân. Ném nàng ta ra khỏi Giang phủ, không được phép mang theo bất cứ thứ gì."
"Còn về Nhạc nhũ mẫu, đã ký khế ước bán thân. Niệm tình bà ấy đã hầu hạ nhiều năm, phạt làm bà tử làm thô sử trong kho. Phái người theo dõi."
Ngay khi nhìn thấy phu nhân đến, Chu Sa vội vàng tiến lên bẩm báo:
"May mắn phu nhân đã đến, nếu không tiểu thư sẽ phải chịu oan ức. Nhạc Chi Chi, nha hoàn này từ nhỏ đã không tôn trọng tiểu thư. Trước đây, những thứ tốt đẹp của tiểu thư, nàng ta đều nũng nịu, giả vờ đáng thương, đòi hỏi tiểu thư phải cho một phần không khác biệt."
"Tên Chung tam thiếu gia mặt dày vô sỉ cũng nhúng tay vào, cộng thêm tiểu thư là người trọng tình trọng nghĩa, trân quý tình cảm lớn lên bên nhau. Nuông chiều nàng ta đến mức không biết trời cao đất dày."
"Tháng trước, viên ngọc mã não mà phu nhân đặc biệt mang về từ Tây Vực cũng bị nàng ta lấy đi đeo. Nha hoàn mà làm ra vẻ tiểu thư, thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chủ mẫu, người phải khuyên nhủ, tiểu thư không thể cứ mềm lòng với những loại người này."
Mẫu thân gật đầu, liếc nhìn Nhạc Chi Chi đang hôn mê đáp lời:
"Lời của Chu Sa nói không sai. Nhưng nhìn xem thái độ hôm nay của tiểu thư nhà ngươi, e rằng sau này cũng không còn mềm lòng nữa. Đem toàn bộ đồ trong phòng của nàng ta sung khố, đưa thêm hai người nữa tìm kiếm cho bằng hết, rồi mới ném nàng ta ra ngoài."
"Đồ của Giang phủ ta, dù là ném đi hay đốt đi. Cũng không cho phép loại người như Nhạc Chi Chi lấy được dù chỉ một chút."
Xử lý xong xuôi, tâm trạng của mẫu thân mới dần bình ổn lại.
Mẫu thân xoay người, cẩn thận nâng lấy vết thương của ta, nhẹ nhàng thổi hơi. Luồng khí ấm áp khẽ khàng lướt qua, khiến ta nhột nhạt, rụt tay lại. Vừa ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy mẫu thân đang rưng rưng nước mắt. Bỗng dưng ta nhớ lại, lần trước nhìn thấy mẫu thân rơi lệ là vào ngày phụ thân bị lăng trì hành quyết.
Lễ cập kê lần này, tuy không có màu lam sẫm, nhưng tình yêu thương của phụ thân và mẫu thân dành cho ta quý giá nào thua kém chút màu vẽ ấy chứ.
"Từ lang trung, phiền ngài xem qua vết thương của Ly Ly nhà ta."
Mẫu thân dặn dò lang trung xem xét cẩn thận. Vị Từ lang trung này là người mà Giang phủ thường hay mời đến, hễ trong phủ có ai bị bệnh đều do ông chẩn đoán, cũng coi như là một nửa thúc phụ nhìn ta lớn lên.
"Đau!"
Ta nhịn không được rụt tay lại, Từ lang trung nắm chặt tay ta không hề buông lỏng, thậm chí còn tăng thêm lực đạo. Đau đớn khiến ta đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được lên tiếng:
"Buông tay! Ta bảo ngài buông tay!"
Từ Trung Vệ lúc này mới buông tay ta ra, ta liếc nhìn một cái đã thấy cổ tay đỏ ửng một vòng, đủ thấy lực đạo mạnh mẽ dường nào.
Vết thương cũng không vì được bôi thảo dược mà giảm bớt đau đớn một chút, ngược lại còn có cảm giác bỏng rát hơn.
"Từ lang trung, vết thương của ta sao lại càng ngày càng đau?"
Ta nhíu mày hỏi ông, mồ hôi trên trán không ngừng lăn dài.
Nhìn thấy vậy, mẫu thân cũng có chút lo lắng:
"Đúng vậy, Từ lang trung ngài xem. Mồ hôi của Ly Ly nhà ta càng ngày càng chảy nhiều."
Sắc mặt Từ Trung Vẹ khẽ biến, sau đó lại nở một nụ cười rất nhẹ để chúng ta yên tâm:
"Giang phu nhân và Giang tiểu thư không cần lo lắng, tình trạng bỏng như vậy gây ra cảm giác đau rát là rất bình thường. Kiên trì ngày ngày đắp thảo dược, sẽ dần dần chuyển biến tốt. Đau thêm chút nữa là khỏi, chỉ cần nhẫn nhịn vài ngày thôi."
Cơn đau từ vết thương ngày càng dữ dội, môi ta tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nhìn khuôn mặt luôn mang ý cười không chút quan tâm của vị Từ lang trung trước mặt, ta cảm thấy đầu choáng váng.
Nâng tay ra lệnh cho nha hoàn mau tiễn ông ta ra ngoài.