Ôn Tinh ngồi bên bàn với đĩa thức ăn nóng hổi, chống tay nhìn ra cửa với vẻ đăm chiêu.
Bên ngoài, màn sương tím đã giăng kín, nhưng Tống Hòe vẫn chưa trở về.
Trong phòng livestream, khung bình luận liên tục nhảy lên:
[Ôi... cái cảm giác chờ đợi người yêu về nhà thật đáng yêu quá!]
[Hình ảnh vợ chuẩn bị bữa cơm cho chồng sau giờ làm việc, đúng là hình tượng lý tưởng quá đi!!]
[Ngay lúc này đây, tôi đã thấy hiện thân của một người vợ hiền, mẹ đảm rồi!]
[Chủ kênh ơi, bỏ anh chàng chẳng bao giờ nhớ tới chị mà đến với em đi!!]
Trước những lời trêu đùa từ khán giả, Ôn Tinh chỉ cười nhẹ, nhưng không thực sự cảm thấy vui vẻ.
Lần trước, dù chân đau khập khiễng, cô vẫn chỉ mất có hai tiếng để quay về.
Tống Hòe vốn đi lại nhanh nhẹn, tại sao giờ đã gần ba tiếng mà vẫn chưa thấy anh về?
Ôn Tinh trong lòng hỏi Tiểu Thập Nhất, “Mày nghĩ... Tống Hòe có xảy ra chuyện gì không...?”
Tiểu Thập Nhất đáp: [Có lẽ anh ta cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm phạm, nên phải quay về giải quyết. Chờ thêm chút nữa đi.]
Dữ liệu của Tống Hòe có hiện tượng bất thường, Tiểu Thập Nhất không thể xác định anh ta thuộc giống loài gì, nhưng trong thế giới này, mọi sinh vật đều có ý thức bảo vệ lãnh địa rất mạnh, và Tống Hòe có lẽ cũng không ngoại lệ.
Ôn Tinh chờ thêm nửa giờ, nhưng bóng dáng của người đàn ông vẫn không xuất hiện trong làn sương tím.
Cô lặng lẽ đứng dậy, hâm nóng lại bữa ăn đã nguội lạnh, rồi quyết định lát nữa sẽ tự mình ra ngoài thám hiểm.
Thời gian gấp rút, cô không thể ngồi yên như một bức tượng chờ chồng mãi được.
Hiện giờ trong tay cô có một bộ đồ bảo hộ với độ hao mòn 5%, một cây Huyễn Não và một tấm bản đồ khu vực gần đó.
Chừng đó đủ để cô có thể ra ngoài thám hiểm một cách tương đối an toàn trong vòng hơn một giờ.
Sau bữa cơm, Ôn Tinh để lại cho Tống Hòe một mẩu giấy, mặc đồ bảo hộ và rời khỏi căn nhà.
Dựa theo bản đồ tối qua, cô dễ dàng tránh được những khu vực đã đánh dấu chéo, thậm chí khi đi ngang qua còn nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn vọng ra từ hướng đó.
Mới chỉ bắt đầu thôi, mà con số người sống sót ở góc phải màn hình đã nhanh chóng giảm đi.
So sánh hai tấm bản đồ, Ôn Tinh vừa bước vừa thận trọng chú ý tới con đường dưới chân. Cuối cùng, cô cũng tới được một căn nhà gỗ gần nhất, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên trong căn nhà có cấu trúc giống hệt căn nhà cô đang ở, chỉ có điều trông tồi tàn hơn nhiều.
“Khụ khụ...”
Tiếng ho khe khẽ từ trong phòng vang lên, rồi như bị ai đó vội vàng bịt miệng lại, âm thanh đứt đoạn giữa chừng.
Ôn Tinh rút thanh đao từ trong không gian ra. Tối qua, khi cô mời Tống Hòe lập đội, anh đã tặng cho cô thanh đao này như một món quà.
Có vũ khí trong tay, Ôn Tinh tự tin hơn.
Nắm chặt chuôi đao, cô cẩn thận từng bước tiến về phía căn phòng bên trong.
Qua cánh cửa gỗ, cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và thoảng đâu đó mùi máu tanh nhè nhẹ.
Người đó bị thương rồi sao?
Ôn Tinh siết chặt tay nắm đao, ép mình sát vào tường, từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra một khe hẹp.
Vυ't!
Một tia sáng lạnh lẽo từ khe hở lướt qua, chém mạnh lên phía trên, may mà Ôn Tinh đã đề phòng từ trước, nếu không lần này chắc chắn cô đã đổ máu.
“Khụ khụ...!”
Chỉ một lần tấn công chớp nhoáng, người trốn bên trong đã không thể che giấu được cơn ho dữ dội.
Dù biết đối phương đang cận kề cái chết, cú tấn công vừa rồi vẫn khiến Ôn Tinh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể.
“Tôi là bác sĩ, có vẻ như anh đang cần giúp đỡ.”
Người bên trong cũng đang tựa vào cửa, Ôn Tinh nghe thấy tiếng động nhẹ của ai đó cố gắng di chuyển.
Ôn Tinh nói tiếp, “Thuốc tôi để ở cửa, lát nữa anh tự ra lấy nhé.”
Khi khán giả livestream còn đang nghĩ rằng đó chỉ là mưu kế để lừa đối phương ra mở cửa, thì Ôn Tinh thực sự đã lấy ra một lọ thuốc cầm máu, đặt trước cửa, gõ nhẹ hai cái rồi quay người bỏ đi.
[Hả?? Không lẽ cô ấy định cho thuốc thật sao...]
[Cô thậm chí còn không biết hắn là ai mà vẫn đưa thuốc ư?]
[Hu hu hu, chị gái đúng là thiên thần, dịu dàng quá!]
[Mọi người đang nghi ngờ cái gì thế? Tôi thấy như vậy là bình thường mà, cùng là người chơi thì nên giúp đỡ nhau để cùng thoát thân chứ. Không phải vì có vài kẻ tệ bạc mà chúng ta bỏ mặc tất cả mọi người được.]
[Đúng đó, cô ấy là bác sĩ mà, giúp đỡ người khác cũng là điều nên làm thôi.]
Khi khán giả còn đang tranh luận gay gắt, ngay sau đó, họ thấy Ôn Tinh lách ra từ cửa, vòng ra phía sau căn phòng, tới ngay bên cửa sổ.
Cô nhanh chóng luồn thanh đao vào một chút, hất nhẹ, mở tung cánh chốt cửa, rồi nhẹ nhàng nhảy vào bên trong bằng một cú xoay người đẹp mắt.
Trong phòng livestream:
[??? Cú nhảy đó chất lượng quá!]
[Ai có thể hiểu được không, kiểu tóc đuôi ngựa của cô ấy đâm thẳng vào tim tôi rồi!!]
[Cú này... tôi không thể nào làm được đâu...]
[Bỗng dưng nhớ lại thể lực của chị streamer không hề thấp, chắc hẳn ngoài đời cũng hay chơi mấy môn thể thao mạo hiểm lắm!]
Ôn Tinh nhìn lướt qua bình luận, mỉm cười.
Khán giả lần này đoán đúng rồi, khi còn nhỏ vì sức khỏe yếu nên sau này cô đã đi leo núi, nhảy dù, trượt tuyết và các môn thể thao mạo hiểm khác để rèn luyện sức khỏe.
Chàng trai trốn trong phòng, vừa mở cửa ra lấy thuốc, nghe tiếng động sau lưng thì giật mình, quay đầu lại đã thấy một lưỡi đao kề sát cổ.
“Cô... cô... cô là người hay là quái vật?!”
Người đàn ông, không đúng, phải nói là cậu thanh niên, nhìn chỉ khoảng 18, 19 tuổi, tóc ngắn màu trà xõa rũ che mắt, dáng người gầy gò, bộ đồ bảo hộ đã thấm đẫm máu, tay trái cậu đang bưng chặt lấy vết thương ở vai, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ kẽ tay.
Ôn Tinh nhíu mày, lượng máu cậu ta mất quá nhiều, nếu không cầm máu kịp thời, chỉ khoảng ba phút nữa thôi là cậu ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
“Nếu không muốn chết thì mau uống đi.” Giọng của Ôn Tinh sắc lạnh, lưỡi đao lại nhích gần sát cổ cậu hơn.
Cậu thanh niên run rẩy, không dám đùa với mạng sống của mình, vội ngửa đầu uống sạch thuốc.
Uống xong, cậu còn ngoan ngoãn giơ chai lên cho Ôn Tinh nhìn thấy.
Đôi mắt cún con đầy vẻ hoảng sợ, nhưng cũng toát lên sự đáng thương. Ánh mắt cậu như muốn nói: “Chị ơi, em đã uống rồi, chị có thể bỏ đao xuống và nói chuyện đàng hoàng được không?”
Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt của mình, Ôn Tinh thoáng sững sờ.
Người này…
Trông rất giống em trai cô.
Giọng của Ôn Tinh khẽ run, “Cậu… tên gì?”
“Em tên là Tần Lê.” Cậu thanh niên trả lời bằng giọng khàn khàn.
Trong ánh mắt Ôn Tinh thoáng hiện lên chút thất vọng. Mặc dù cô biết người đã mất không thể sống lại, nhưng những cơn sóng nhớ nhung cuồn cuộn trào dâng khiến cô khó lòng kìm nén cảm xúc.
Nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Ôn Tinh, Tần Lê cẩn trọng lên tiếng, “Chị… chị sao vậy…?”
Tiếng gọi “chị” ấy đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Ôn Tinh, khiến vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn mà cô cố gắng duy trì bỗng chốc tan vỡ.
Ôn Tinh thu đao lại, cúi xuống, lặng lẽ giúp Tần Lê băng bó vết thương.
Trong góc nhìn quay lưng về phía khán giả, chỉ có Tần Lê ở trước mặt cô mới nhận thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ mắt Ôn Tinh.
Tần Lê lòng chợt xao động, khi thấy Ôn Tinh nhẹ nhàng chăm sóc cho vết thương của mình, nhưng lại âm thầm khóc đến nỗi mái tóc lòa xòa dính vào nước mắt, đọng trên hàng mi, tạo nên một vẻ đẹp đầy bi thương và mỏng manh.
Tần Lê muốn mở lời an ủi cô, nhưng cơn đau nhói từ cánh tay khiến cậu hít một hơi lạnh, không dám nói thêm lời nào.
Để không khóc lóc một cách mất mặt, Tần Lê chủ động giới thiệu về mình.
“Xì... chị, chị ơi, em tên là Tần Lê, trong trò chơi em là một, một người dẫn đường, nhưng mà…”
Giọng Tần Lê chững lại, vẻ mặt thoáng chút lúng túng, “Trong lúc trốn chạy bị truy sát… em làm mất bản đồ rồi…”