Chấn Động: Người Chơi Khiến Boss Rơi Vào Lưới Tình

Chương 14: Quên triệt để

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ôn Tình cảm thấy bản thân giống hệt như người bị lừa dối, lại còn tự mình thao túng tâm lý bản thân một cách đáng thương.

Cô thở dài, than thở về số phận bất hạnh của mình, rồi loạng choạng đứng dậy.

Lúc này, Tống Hòe cũng đã đi lên, thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

"Ấy, anh..." Ôn Tình vừa định mở miệng gọi Tống Hòe, thì anh ta đã biến mất nhanh như sợ cô sẽ lợi dụng mình.

Ôn Tình: …

Nói không ấm ức thì thật là giả tạo.

Suy cho cùng, nếu đứng từ cảm nhận của cô, thì chuyện này chẳng khác nào người yêu hôm qua còn thề thốt ân ái, hôm nay đã coi như chưa hề quen biết.

Nước mắt cô trào ra, cũng chẳng biết là vì đau đớn, hay vì tủi thân trong lòng.

“Đi thôi.” Ôn Tình hít sâu một hơi, lau đi những giọt nước mắt vừa kịp trào ra, rồi tập tễnh bước đi.

“Hít…!” Cơn đau khiến Ôn Tình hít mạnh một ngụm khí lạnh, buộc phải dừng chân.

Quả nhiên là không thể!

Dù chỉ nhón nhẹ chân trái xuống đất, cũng đủ khiến cô đau đến mức muốn chết.

Đứng nguyên tại chỗ, Ôn Tình do dự rồi đảo mắt nhìn xung quanh, hy vọng tìm thấy thứ gì đó có thể dùng làm gậy chống.

“Cái này, cầm lấy.”

Một lần nữa, giọng nói của Tống Hòe vang lên phía sau cô.

Ôn Tình nhảy lò cò quay đầu lại, thấy Tống Hòe đang cầm một cành cây to, thẳng.

Vậy nên…

Vừa rồi anh ta không phải là nhẫn tâm bỏ rơi cô, mà là đi tìm gậy chống?

Trong lòng Ôn Tình dấy lên chút ấm áp.

Cô đưa tay ra định nhận lấy cây gậy, nhưng tay bỗng khựng lại.

Người yêu của cô đang ở ngay trước mặt, chẳng phải cô nên chủ động một chút hay sao?

Ôn Tình suy nghĩ một lát, dù sao hai lần trước cũng đều do cô chủ động, có lần một, có lần hai, thêm lần thứ ba cũng chẳng sao.

Cô nhảy tới hai bước, giả vờ mất thăng bằng, nhào về phía trước.

Nghĩ rằng Tống Hòe sẽ chắc chắn đỡ lấy cô, kết quả là…

Phịch~

Tống Hòe cứ đứng trơ như khúc gỗ, thậm chí còn không buồn phản xạ mà đưa tay ra đỡ cô.

Mặt mũi Ôn Tình thảm hại đến mức chẳng còn cách nào diễn tả, chỉ có mắt và răng là vẫn còn trắng, còn lại chỗ nào cũng dính đầy đất.

Tiểu Thập Nhất: … cô… tôi nhìn mà cũng thấy xót…

Ôn Tình lặng lẽ bò dậy, lau mặt một cái, rút ra kết luận — Tống Hòe lần này đã quên rất triệt để.

Ôn Tình vừa định nhận lấy cây gậy, chuẩn bị thôi không làm khó anh nữa, cũng là tự buông tha cho bản thân, thì nghe thấy giọng Tống Hòe vang lên với chút áy náy, "Xin lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi đã có vợ rồi."

Ôn Tình: ????

Lần này, Ôn Tình thực sự có chút tức giận.

Cái trò chơi này là thế nào đây?

Mỗi lần đều sắp đặt cho Tống Hòe một người bạn gái, là sợ cô không biết anh được săn đón lắm sao!

Phó bản đầu tiên, thiết lập rằng Tống Hòe có một cô bạn thanh mai trúc mã, nhưng vì học đại học xa nhau mà xa cách.

Phó bản thứ hai, thiết lập rằng Bạch Tuyên là vị hôn thê của Tống Hòe.

Bây giờ đến phó bản thứ ba, Tống Hòe đã có một người vợ đàng hoàng.

Ôn Tình thở dài một hơi, nhận lấy cây gậy từ tay Tống Hòe, “Được rồi được rồi, tôi đi ngay đây.”

Ôn Tình cũng biết rằng, trong mắt Tống Hòe, cô bây giờ chỉ là một người xa lạ, dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh ta thực ra có chút bất lịch sự.

Nhưng cô tủi thân, vẫn không thể kiềm chế được mà muốn xả ra một chút.

Ngay giây sau đó, Tống Hòe kéo tay cô đang định quay người rời đi, rồi lại lập tức buông ra.

Ôn Tình quay đầu lại, bắt gặp sự bối rối trong mắt Tống Hòe, cô chỉ cười nhẹ lịch sự, rồi tập tễnh bỏ đi.

Tiểu Thập Nhất vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tống Hòe khi kéo tay Ôn Tình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

[Người chơi, vừa rồi Tống Hòe lo lắng cho cô đấy!]

Ôn Tình sững người, cười cay đắng, nghĩ rằng Tiểu Thập Nhất chỉ đang an ủi cô mà thôi.

Cho đến khi Tiểu Thập Nhất chụp màn hình biểu cảm của Tống Hòe lúc nãy cho cô xem.

Ôn Tình lặng im.

Tiểu Thập Nhất thở dài, [Bình thường chết đi sống lại, ký ức sẽ bị xóa rất sạch sẽ, vậy mà anh ta vẫn có thể làm ra hành động quan tâm cô, thật là kỳ diệu.]

Trong lòng Ôn Tình trào dâng bao cảm xúc, rồi cô thì thầm theo, “Đúng vậy… thật kỳ diệu.”

Mặc dù hai người hiện tại vẫn chưa thể nhận ra nhau, nhưng qua sự việc lần này, Ôn Tình đã lấy lại niềm tin.

Cô sẽ khiến Tống Hòe yêu lại cô lần nữa.

Khi Ôn Tình chống gậy quay lại căn nhà gỗ, trời đã tảng sáng.

Ôn Tình lau vội mồ hôi trên người, uống một lọ thuốc hồi phục, rồi ngả đầu ngủ ngay.

Điều cô cần nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi.

Chỉ cần không làm tổn thương bản thân thêm lần nữa, thuốc hồi phục có lẽ sẽ giúp cô kịp hồi phục trạng thái sức khỏe trước khi trò chơi chính thức bắt đầu.

……

Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, những đốm sáng lấp lánh rải khắp khu rừng, gió mát trong lành hòa cùng tiếng chim ríu rít, một bản nhạc nền tự nhiên giúp giấc ngủ thêm say.

Ôn Tình ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa.

Cô dụi đôi mắt ngái ngủ rồi ngồi dậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Cô ngửi thấy một mùi tanh nồng, còn pha lẫn với mùi gì đó lạ lạ.

Trong nhà có người!

Ôn Tình nhẹ nhàng bước xuống giường, đẩy cửa phòng ra một khe nhỏ, lén nhìn ra ngoài.

Người đàn ông trong bếp, đang quay lưng về phía cô, trên tay là một con dao lớn sáng loáng, lưỡi dao dính đầy máu đỏ tươi còn nhỏ giọt.

Anh ta xắn tay áo lên, để lộ những cơ bắp săn chắc và rắn rỏi, làn da trắng ngần, điểm xuyết vài giọt máu đỏ chói mắt.

Ôn Tình nhận ra người đó là Tống Hòe, nhưng nhất thời lại không dám lên tiếng.

Cô xác định mùi tanh nồng đó đến từ bếp, nhưng người đàn ông khả nghi này, kẻ đã bám theo cô về nhà và lẻn vào khi cô đang ngủ, thực sự định làm gì, cô không dám chắc.

Kẹt…

Ôn Tình định khép cửa lại, chờ xem Tống Hòe có rời đi hay không, vì dù sao cô cũng có xu hướng nghĩ rằng anh ta không định gϊếŧ mình, nếu không thì trước đó anh ta đã có thừa cơ hội.

Nhưng tiếng kêu của cánh cửa gỗ phát ra trong sự tĩnh lặng, vô cùng rõ ràng.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tống Hòe quay đầu lại, hai người chạm mắt nhau.

Ôn Tình cũng nhân đó nhìn rõ được cảnh tượng trên bàn bếp.

Trên bàn là một con rắn lớn, to bằng bát ăn cơm, dài khoảng hai mét.

Con rắn đã chết từ lâu, cơ thể bị Tống Hòe chặt thành từng đoạn, một phần đang được băm, phần còn lại thì đã bỏ vào nồi nấu.

“Ọe…!”

Nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục với máu đỏ bầm và cái đầu rắn liên tục động đậy, Ôn Tinh không nhịn được mà buồn nôn.

Cảnh tượng này thực sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Ai lại cầm đao mà chặt rắn, không hề cắt tiết, cũng chẳng khử mùi tanh, cứ thế mà bỏ trực tiếp vào nồi nước luộc chứ!

Cố gắng dời mắt khỏi cái đầu rắn, Ôn Tinh quay sang nhìn Tống Hòe, chỉ vào cái nồi: "Cái này... là?"

Tống Hòe quay lại, tiếp tục làm món ăn "chất lừ" này, giọng điệu vẫn bình thản quen thuộc: "Nấu ăn thôi, nồi nhà tôi hỏng rồi, đi tìm cái thay thế, đúng lúc đi ngang qua đây, nên mượn tạm bếp một chút."

Rõ ràng đây là hành vi xâm nhập trái phép, hoàn toàn không đáng được khuyến khích.

Thế nhưng, cách mà Tống Hòe nói ra điều này lại khiến người ta cảm thấy... cũng hợp lý lắm.

Tiểu Thập Nhất không thương tiếc châm biếm: [Đừng có nghe anh ta nói nhảm, ở đây ngoài người chơi phải đốt lửa nấu nướng ra thì sinh vật nào cũng ăn sống cả.]

Ăn sống…?

Ôn Tinh thầm nguyền rủa cái khả năng tưởng tượng mạnh mẽ của mình. Ngay khi Tiểu Thập Nhất vừa dứt lời, hình ảnh "Tống Hòe tiền sử" đã hiện lên trong đầu cô.

Sao lại nói nhỉ…

Vừa kỳ lạ, lại vừa lạc lõng.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Ôn Tinh vô tình bỏ qua đôi tai đỏ ửng của Tống Hòe.

Đó cũng chính là lý do tại sao anh quay mặt đi, khi trả lời cô.

Tống Hòe đã nói dối.

Sau khi Ôn Tinh rời đi, hình bóng mỏng manh và cô độc của cô không ngừng hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh phải lén lút theo dõi.

Quan trọng hơn cả, thực ra Tống Hòe chẳng hề có vợ, bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại buột miệng nói ra câu đó.