Thực tại và ký ức trùng khớp vào khoảnh khắc này, khiến tim của Ôn Tinh dường như nghẹn lại trong cổ họng.
Tiếng còi báo động "bíp bíp bíp" nổ tung bên tai, hòa lẫn với âm thanh của mưa rơi, như tiếng chuông tử thần mang theo cảm giác tuyệt vọng.
Cốc...
Ôn Tinh muốn tự lừa dối mình rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, như quyết tâm ép cô đến phát điên.
Cô bước chân trần xuống đất, nắm chặt cây bút vẽ trong tay, từng bước một tiến về phía rèm cửa đang đóng kín.
Khi tay đã giữ chặt tấm rèm, ánh mắt cô chợt lướt qua chiếc ghế sofa mà Tống Hòe đã từng ngồi, hình như có thứ gì đó trong khe ghế?
Bản năng mách bảo cô rằng đó là thứ mà Tống Hòe cố ý để lại cho mình.
Cô quay người lại, nhẹ nhàng lấy và mở nó ra.
Ôn Tinh nhận ra nét chữ của Tống Hòe, dù sao trước đó, cô cũng đã từng xem qua nhật ký của anh trai mình.
Chỉ có hai chữ đơn giản, vừa như chỉ dẫn lại vừa như nhắc nhở — Ngủ đi.
Một số khán giả trong phòng livestream tỏ ra không hài lòng. Họ muốn xem cảnh sinh tồn ly kỳ và kịch tính, chứ không phải là đi ngủ.
[Đây là chỉ dẫn quái gì vậy? Thời gian tốt để khám phá mà lại đem đi ngủ, chủ kênh, bạn điên rồi à?]
[Chắc đây không phải là quy tắc của trò chơi, không cần phải tuân theo đâu.]
[Tống Hòe có lẽ không biết bạn là người sói, nên mới nói vậy thôi.]
[Chủ kênh thông minh thế cơ mà, sao lại chịu làm biếng thế? Đã là sói thì ra ngoài gϊếŧ người đi chứ.]
Ôn Tinh cầm chặt mẩu giấy, rơi vào trạng thái do dự.
Cô vẫn chưa thể chắc chắn rằng mình chính là người sói, vì...
Hôm nay, khi kiểm tra đồ đạc của từng người chơi, dù chỉ là nhìn sơ qua, nhưng Ôn Tinh vẫn cảm thấy mỗi nhân vật dường như đều có dụng cụ có thể dùng để gϊếŧ người.
Các loại kim tiêm của Tiêu Niên Viễn; dụng cụ làm bếp của Mễ Minh Kiệt; mỹ phẩm của Minh Tuyết; những chiếc bút và sách trong phòng của Tống Hòe.
Nếu như cô có thể giấu chất độc và kim tiêm trong bút vẽ, thì những đồ vật kia cũng có thể được dùng để giấu chất độc hoặc công cụ gϊếŧ người.
Cốc...
Tiếng gõ ngoài cửa sổ lại vang lên lần nữa, ánh mắt Ôn Tinh dần trở nên kiên định.
Cô phải rời khỏi phó bản này càng sớm càng tốt, không thể ngồi yên chờ chết.
Ôn Tinh giấu bút vẽ vào tay áo, rồi mạnh tay kéo rèm cửa, giả vờ như vừa bị đánh thức, dụi mắt ngái ngủ.
“Minh... Minh Tuyết? Cô sao vậy?”
Minh Tuyết lúc này đang đứng trên ban công ngoài cửa sổ, toàn thân ướt đẫm, lớp trang điểm tinh tế bị mưa làm nhòe, trông có vẻ đáng thương và nhếch nhác.
Ngay khi nhìn thấy Ôn Tinh, Minh Tuyết bật khóc nức nở, quay người lại để lộ vết thương đáng sợ trên lưng.
Ba vết cào không sâu lắm nhưng đã rỉ máu, viền ngoài còn hơi tím tái.
Minh Tuyết van nài: “Trong phòng tôi có quái vật, cầu xin cô, cho tôi vào trốn với!”
Khán giả trong phòng livestream lạnh lùng chế giễu:
[Còn lâu mới cho vào!]
[Lúc này mà không giữ mình còn lo cho cô ta làm gì?]
[Cô ta đã nhảy qua được khoảng cách xa thế để đến phòng chủ kênh, chắc cũng không chết được đâu.]
“Cô đợi đã.” Ôn Tinh tỏ ra lo lắng và hoảng hốt, nhanh chóng quay người châm đèn nến trên đầu giường, chuẩn bị mở cửa sổ cho Minh Tuyết vào.
Khán giả trong phòng livestream: [???]
[Không phải chứ, cô bị điên rồi sao? Lúc nào mà lại đột nhiên trở nên lương thiện thế này?]
[Cười muốn chết luôn!]
[Không xem mẩu giấy là một chuyện, nhưng sao lại đi tự chuốc họa vào thân như vậy?!]
Ôn Tinh chỉ liếc qua bình luận, không trả lời, cẩn thận châm đèn nến, sau đó trộn một chút màu vẽ có độc vào tờ giấy rồi ném vào ngọn lửa để thiêu hủy.
Một thông báo từ Tiểu Mười Một hiện ra:
[Người chơi đã rơi vào trạng thái trúng độc, hiệu ứng này giảm một nửa đối với người chơi, cần duy trì 10 phút để người chơi mất hoàn toàn khả năng hành động.]
Phòng livestream ngập tràn những dấu hỏi, khán giả hoàn toàn không hiểu nổi động thái của Ôn Tinh, tạm thời họ không còn phản ứng gì thêm.
Ôn Tinh cầm cây đèn, mở cửa sổ cho Minh Tuyết vào.
Cô cho Minh Tuyết ngồi xuống ghế sofa, đặt cây đèn bên cạnh và dịu dàng nói: “Cô ngồi đây chờ tôi, tôi đi lấy khăn cho cô.”
Ánh mắt của Minh Tuyết dưới ánh đèn đã không còn vẻ sợ hãi như con nai nhỏ lúc trước, mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ôn Tinh, đáp lại một tiếng "Ừ".
Ôn Tinh như thể không hề phát giác ra sự nguy hiểm, không chút phòng bị mà quay lưng định đi.
Minh Tuyết từ từ đứng lên, tay đưa vào ngực áo.
Phụt!
Còn chưa kịp lấy ra vũ khí, Ôn Tinh đã đột ngột quay lại, ánh mắt sắc bén, hai tay ghì chặt vào cán bút vẽ, đâm thẳng chiếc kim vào ngực Minh Tuyết.
Chiếc kim rất nhỏ, nếu Ôn Tinh không rút ra, Minh Tuyết sẽ không chết ngay lập tức.
“Mày... đồ tiện nhân!” Minh Tuyết nhìn vào ngực mình, run rẩy đẩy Ôn Tinh ra.
Ôn Tinh ngã xuống đất, nhìn thấy Minh Tuyết ngu ngốc rút chiếc bút vẽ ra, còn định phản công.
Cạch...
Chiếc bút vẽ rơi xuống đất, Minh Tuyết ngã xuống ghế sofa, hơi thở yếu ớt, đôi mắt bắt đầu trở nên mờ mịt.
Khí độc trong không khí đã gây hại cho cô ta, cô ta đã tự kết liễu mình.
Trong mắt Ôn Tinh, Minh Tuyết thật đáng thương và buồn cười.
“Tại sao?” Minh Tuyết thều thào, trong mắt không còn nước mắt, chỉ còn sự không cam lòng.
Khán giả trong phòng livestream cũng đồng loạt thở dài, họ muốn Ôn Tinh giải thích, nếu không thì những lời chế giễu lúc trước của họ sẽ trở nên ngớ ngẩn.
[Tôi không yêu cầu nhiều, chỉ cần chủ kênh cho biết làm sao mà phát hiện ra Minh Tuyết có vấn đề thôi!]
[Gϊếŧ dứt khoát quá, tôi xin lỗi vì đã nói chủ kênh là người tốt bụng...]
[Xuất sắc! Một đòn đâm thẳng vào tim sau màn cắt đầu!]
[Tôi thề rằng tôi không bỏ sót cảnh nào, nhưng tôi thực sự không thấy cô ấy lộ ra sơ hở gì...]
[Tôi nghi ngờ rằng chủ kênh định gϊếŧ hết mọi người mà không phân biệt thật giả luôn.]
Ôn Tinh nhặt chiếc bút vẽ lên, cẩn thận lau sạch vết máu trên đó, rồi giải thích: “Tất nhiên là không gϊếŧ bừa, tôi chắc chắn cô ấy là người sói.”
Ôn Tinh dừng lại, ngước mắt nhìn Minh Tuyết đã ngừng thở, thở dài.
“Vết thương sau lưng cô ấy là do tự mình cào.”
Sau đó cô bật đèn trong phòng, thổi tắt nến, và cho khán giả xem lưng của Minh Tuyết.
“Vị trí này là do tự tay cô ấy với tay qua vai cào, viền xung quanh có dấu hiệu nhẹ của việc bị nhiễm độc, ánh lên chút ánh sáng dính dính, có lẽ là do son môi có độc bôi lên.”
Mưa tạt vào lưng của Minh Tuyết, nhưng vết nhiễm độc lại không ướt, Ôn Tinh lập tức nhận ra ngay.
Có lẽ trong lòng Minh Tuyết, cơn mưa này là cơ hội tốt để cô giả vờ yếu đuối tiếp cận Ôn Tinh, nhưng đối với Ôn Tinh, đây chính là điểm yếu chí mạng của cô.
Sau khi Minh Tuyết chết, Tiểu Thập Nhất đột nhiên phát ra một thông báo khiến Ôn Tinh bất ngờ.
[Chúc mừng người chơi Ôn Tinh, phe: Dân thường.]
Ôn Tinh: ???
Khán giả trong phòng livestream: [???]
Cả khán giả lẫn Ôn Tinh đều không hiểu vì sao thân phận của cô lại được công khai bất ngờ, không cần phải suy đoán nữa.
Ôn Tinh cũng không hiểu tiêu chuẩn đánh giá này rốt cuộc là gì?
Màn hình sáng lên và phóng to, hiển thị lời giải thích về phe của Tiểu Thập Nhất.
[Mọi người chơi ban đầu đều có thân phận trắng. Khi có ai đó thành công tiêu diệt người chơi khác, thân phận của người đó sẽ là Sói.
Ngược lại, nếu thành công phản sát thủ, thân phận sẽ là Dân thường.]