“Ừm, ngứa quá…”
Cảm giác ẩm ướt, lành lạnh làm Ôn Tinh cau mày, co chân lại.
Bên cạnh, ánh mắt Tống Hòe thoáng run rẩy, anh quay đầu nhìn cô đầy chăm chú.
Cứ như thể chỉ trong khoảnh khắc nữa, cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh.
Bàn tay dưới lớp chăn dần thu lại, chậm rãi từng chút một khắc ghi hình dáng của Ôn Tinh trong trí nhớ.
Một cảm xúc mãnh liệt nào đó thôi thúc Tống Hòe nghiêng người, đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt cô.
Ngay trước khi đôi tay anh chạm đến má cô, Ôn Tinh mơ màng mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Tống Hòe: "..."
Anh rụt tay lại, nằm xuống lần nữa, giọng bình thản, "Cô chảy nước dãi kìa."
Ôn Tinh: "???"
Cái đầu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của cô phản ứng một cách vô thức, Hút~"
Ồ, đúng là cô đang chảy nước dãi thật…
Vậy nên vừa nãy, anh ấy định lau giúp cô?
Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ ra được.
Cho đến khi ánh mắt cô lướt qua đám bình luận đang cười nghiêng ngả trên màn hình trực tiếp.
[Ngủ say đến mức không đề phòng gì, bị bắt nạt cũng chẳng oan.]
[Haha, tôi thường không cười, trừ khi không thể nhịn nổi.]
[Có giỏi thì nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nói đi! Đồ lưu manh!]
[Ừm... thật khó mà đánh giá được tình huống này (emoji: ông già trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại)]
Ôn Tinh lặng lẽ kéo chăn lên, kiểm tra một lượt.
Sau khi chắc chắn rằng quần áo chỉ hơi nhăn một chút, không có điều gì bất thường, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tống Hòe: "Trong cái đầu cô, suốt ngày nghĩ gì thế không biết..."
Rõ ràng đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Ôn Tinh nghe ra sự khinh bỉ đầy trong đó.
“A!!!!!!!”
Tiếng hét kinh hoàng vang lên, khiến Ôn Tinh giật bắn mình, bật dậy.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai bắt đầu ló dạng. Cô đã sống sót qua đêm, nhưng có người đã chết!
Khi Ôn Tinh và Tống Hòe đến nơi, mọi người đã tụ tập trước một căn phòng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô lập tức nhận ra, Bạch Tuyên không có ở đó.
“Ọe…”
Ôn Tinh chỉ cần thò đầu nhìn vào trong một cái, liền rụt cổ lại, vịn tường nôn khan.
Tiếng còi cảnh báo "tít tít tít" lại vang lên không ngoài dự đoán.
Khán giả trong phòng trực tiếp khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng qua camera thì trở nên phấn khích.
[Wow wow wow!! Cô ta mất đầu rồi! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy!]
[Cô gái trong chiếc váy đỏ không đầu này mà xuất hiện trong phim kinh dị Trung Quốc thì chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ!]
[Ai làm thế nhỉ, hận thù lớn đến mức nào mà không chỉ chặt đầu, còn để cô ta trong tư thế quỳ gối nữa…]
[Tôi nói thật, chắc chắn đây là mối thù cá nhân, từ trước đến giờ chưa từng có ai chết thảm ngay từ đầu như vậy, đầu bị chặt, thật không thể nhìn nổi!]
Không thể trách Ôn Tinh chịu không nổi, cảnh tượng trong phòng quả thật quá đáng sợ.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phần cổ bị đứt lìa của Bạch Tuyên, vết cắt ngọt lịm, rõ ràng là do một lưỡi dao sắc bén gây ra. Chiếc váy ngủ màu hồng nhạt của cô đã bị nhuộm đỏ, váy xòe ra một cách ngay ngắn, cô ta quỳ gối với hai tay đặt tự nhiên trên đùi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự chống cự.
Điều kỳ lạ nhất là, với một vết thương khủng khϊếp như vậy, nhưng không có một giọt máu nào bắn ra, cứ như tất cả đã bị chiếc váy trên người cô ta hấp thụ hết.
Vừa chứng kiến cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, không ai trong đám người có thể nuốt nổi bữa sáng.
Mọi người lại tập trung tại phòng khách, bầu không khí nhẹ nhàng của ngày hôm qua đã biến mất hoàn toàn.
Quản gia đứng ở bàn trà, đóng vai trò chủ trì, từng câu chữ phát ra rõ ràng, "Người chết đêm qua là Bạch Tuyên. Xin mời các người chơi bắt đầu phân tích, thảo luận. Thời gian giới hạn là ba mươi phút. Sau đó có thể tự do khám phá."
Quản gia nói xong, liền rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa trưa, chỉ còn lại năm người sống sót trong phòng.
Tiêu Niên Viễn, là một quân y, lên tiếng đầu tiên với giọng điệu rõ ràng, mạch lạc, “Tối qua tôi ở trong phòng, không hề rời đi. Nhưng thật tiếc, không có ai chứng minh cho tôi. Tuy nhiên, tôi định sử dụng phản ứng Luminol để kiểm tra xem có còn vết máu nào sót lại không.”
Có người dẫn đầu, mọi người cũng lần lượt nói qua về hành tung của mình đêm qua.
Nhưng đều là ở trong phòng không ra ngoài, không có manh mối nào hữu dụng được đưa ra.
Bầu không khí rơi vào bế tắc lần nữa.
Tiêu Niên Viễn đột nhiên nhìn về phía Tống Hòe, rất lịch sự mở lời hỏi dò, “Người chết là vị hôn thê của anh, sao trông anh có vẻ… không buồn bã lắm?”
Vì Tiêu Niên Viễn đến muộn nhất nên anh không nghe được lời nói rõ ràng của Tống Hòe về mối quan hệ của hai người ngày hôm qua.
Ôn Tinh có linh cảm chẳng lành.
Tống Hòe: “Tôi với cô ta không quen thân, không có tình cảm gì. Tối qua tôi ngủ với Ôn Tinh.”
Mọi người trong phòng: “!!!”
Khán giả trực tiếp: [……]
[Được lắm, thằng nhóc! Văn hóa Trung Hoa đúng là thâm sâu mà!]
[Có thể biến một câu nói trở nên tệ hại như vậy, anh ta cũng phải có tài lắm chứ…]
[Xong rồi, vợ Ôn Tinh của tôi không còn trong sáng nữa!!]
[Một phát ngôn quá sốc, một mối quan hệ quá rối rắm, tôi đã bỏ lỡ gì đêm qua sao! Đau lòng quá!!!]
Bình thường Ôn Tinh rất hay đùa cợt, nhưng thực ra cô là một người chưa từng yêu đương lần nào.
Cách nói khó nghe của Tống Hòe lập tức khiến cô nhớ lại cảnh đêm qua, khi cô vỗ vỗ giường, mời anh lên nằm cùng.
Hai tai cô đỏ rực lên, nóng bừng như sắp nhỏ máu, nhưng dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, cô đành cắn răng gật đầu.
Là hai người duy nhất có thể làm chứng cho nhau, họ gần như bị loại khỏi vòng nghi ngờ trong phần còn lại của cuộc điều tra.
Tóm lại, sự nghi ngờ tập trung vào hai người:
Mễ Minh Kiệt, đầu bếp, bị nghi ngờ có thể sở hữu vũ khí và đủ sức mạnh cũng như kinh nghiệm để chặt đầu chỉ bằng một nhát dao.
Tiêu Niên Viễn, do là quân y, cũng bị nghi ngờ có thể thực hiện cú chém và dọn dẹp hiện trường.
Do cú chém đòi hỏi sức mạnh, nên Minh Tuyết, một cô gái, tạm thời được loại ra khỏi diện nghi vấn.
Khi hai người họ sắp sửa xung đột vì nghi ngờ lẫn nhau, Ôn Tinh bất ngờ đưa ra một giả thuyết thứ ba.
“Số lượng sói chưa rõ, tôi nói thật, hai người cũng có thể là sói cùng phe với nhau.”
Lời nói của Ôn Tinh khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng, nhưng cũng thành công cắt đứt cuộc tranh cãi dần mất lý trí của hai người.
Mễ Minh Kiệt: "Cô Ôn nói rất có lý. Nhưng nếu tôi thực sự là sói, tôi tuyệt đối sẽ không dùng dao để gϊếŧ người, vì điều đó sẽ làm bẩn những dụng cụ nhà bếp yêu quý của tôi."
Tiêu Niên Viễn: "Nếu tôi là sói, tôi sẽ tự sát. Tôi là một quân nhân, cũng là một bác sĩ, không có lý do gì để tôi dùng dao đâm đồng bào của mình."
Cả hai người không ai thèm để ý đến nhau nữa, những lời giải thích đều được nói ra nhằm cho Ôn Tinh nghe.
Ánh mắt và giọng điệu kiên định của họ dường như không có chút gì giả dối.
Cuộc thảo luận kéo dài nửa giờ nhanh chóng kết thúc.
Tiếp theo là thời gian tự do khám phá.
Tiêu Niên Viễn sử dụng phản ứng Luminol và phát hiện rằng trong căn phòng thực sự có vết máu đã được dọn dẹp. Nhưng điều kỳ lạ là, trên quần áo và các vật dụng mang theo của mọi người, không phát hiện thấy phản ứng của vết máu.
Máu của Bạch Tuyên chỉ xuất hiện trong căn phòng này.
Khi toàn bộ các vết máu được hiển thị rõ ràng, Ôn Tinh kinh hãi nhận ra rằng cái chết của Bạch Tuyên còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì nhìn thấy ban đầu.