Khi Nữ Phụ Nắm Giữ Sinh Mệnh Vai Ác

Chương 1

Cuối hè, một thành phố ven biển, khí hậu vẫn còn oi bức. Thỉnh thoảng có cơn gió biển thoảng qua, nhưng chỉ mang lại thêm cái nóng hầm hập.

Trong phòng bật điều hòa, Bạch Nhuế bước xuống khỏi máy tập hình elip, dùng khăn lau mồ hôi trên cánh tay và cổ, rồi tiện tay ném khăn xuống tấm thảm bên cạnh.

Vài giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống từ chiếc cổ thiên nga quyến rũ, trượt dọc theo làn da mịn màng trắng ngần như sứ, rồi chảy vào chiếc áo tập rộng, chìm sâu vào nơi cám dỗ ẩn khuất.

Đôi chân mảnh mai của cô bước qua tấm thảm yoga, mắt cá chân với đường cong tuyệt mỹ. Vừa đi về phía phòng tắm, Bạch Nhuế vừa cởi bỏ từng mảnh quần áo trên người, mỗi khi cởi một món, cô đều ném mạnh ra xa, khiến khắp phòng đầy những món đồ vắt trên các thiết bị tập luyện.

Bạch Nhuế có vẻ đẹp mê hoặc, đôi mắt xếch quyến rũ, lông mày thanh mảnh, sống mũi cao. Trên gương mặt cô luôn hiện lên vẻ sεメy lười biếng, giống hệt một hồ ly tinh.

Mấy năm qua, khi đóng phim, vai diễn ấn tượng nhất của cô cũng là một hồ ly tinh quyến rũ đế vương, kiêu ngạo ngang tàng, độc chiếm hoàng đế. Nhưng cô cũng nɠɵạı ŧìиɧ với vương gia, phá hoại đạo đức đến cùng cực, thế nhưng khán giả lại rất thích thú.

Trong phòng tắm, Bạch Nhuế đổ đầy nước vào bồn, lấy ra mấy viên tắm bồn và cánh hoa hồng cùng tinh dầu. Cô không chần chừ mà đổ hết mấy túi còn lại vào nước.

Cánh hoa hồng và viên tắm biến cả bồn nước thành màu tím hồng đầy mê hoặc. Bạch Nhuế nhúng ngón chân vào nước, rồi cởi bỏ nốt chiếc qυầи ɭóŧ thể thao, từ từ trượt vào làn nước.

Mái tóc đen dài, dày mượt của cô xõa ra trong nước, trải dài tựa như một tấm thảm đen u ám.

Niết Văn Tĩnh chưa bao giờ cho phép Bạch Nhuế cắt tóc. Đã bốn năm trôi qua, tóc cô đã dài đến thắt lưng, mỗi ngày gội và chăm sóc cực kỳ phiền phức.

Nhưng thật may, những ngày như thế sắp kết thúc rồi.

Bạch Nhuế đúng như tên của cô, giống như một đóa hoa đang nở rộ. Làn da trắng nõn, vóc dáng cân đối, nơi cần có đều rất nổi bật. Chỉ riêng cơ thể này cũng đủ khiến nhiều người phạm tội.

Cô tựa đầu vào thành bồn tắm, mở loa phát nhạc cổ điển du dương, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Suốt bốn năm qua, chưa bao giờ cô cảm thấy thư thái như lúc này.

Ngày mai tất cả sẽ kết thúc, và đêm nay, Niết Văn Tĩnh sẽ không đến. Cô có thể ung dung suy nghĩ về trang phục và kiểu tóc cho buổi ra đi cuối cùng của mình.

Bởi lẽ, chỉ khi ra đi trong hình ảnh đẹp nhất, nhiệm vụ "đóng vai ánh trăng sáng của phản diện" mới có thể kết thúc viên mãn.

Bạch Nhuế ngâm mình trong bồn tắm suốt nửa giờ, sau đó đứng dậy tắm gội, cũng mất thêm nửa giờ nữa.