“Ký chủ vẫn chưa nghĩ ra à?”
“Tiểu Cửu, đồ ăn làm ra nhất định phải thơm ngon tròn vị hay sao?” Ngụy Đông hỏi nó.
“Không có quy định bắt buộc, chỉ cần nấu xong món ăn là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Tầm mắt Ngụy Đông dừng lại trên đống trứng gà vừa to vừa tròn được xếp thành hàng ngay ngắn bên cạnh: “Tôi biết mình nên nấu món gì rồi.”
Hắn đeo chiếc tạp ám khói hoen vàng vào, mở tủ lạnh lấy cơm thừa mà Lão Ngụy bỏ vào lúc sáng nay. Lớp màng bọc thực phẩm mỏng như tờ giấy bám một lớp hơi nước mờ mờ.
Ngụy Đông đập ba quả trứng gà, tách lấy lòng đỏ cho vào bát rồi dùng đũa đánh thật mạnh tay để chúng tan đều.
Hắn để bát trứng sang một bên, tiếp tục rửa sạch cà rốt cam nhạt tươi mọng và hai cọng hành lá rồi đặt lên thớt, rút một con dao thái ra, bắt tay vào việc.
Cà rốt thái hạt lựu, hành lá thái nhỏ, xếp chung vào một đĩa.
Tiếp theo, hắn lấy một khúc chân giò hun khói nhà làm, cũng thái hạt lựu, bấy giờ, chảo đã vừa đủ nóng, hắn rót một lượng nhỏ dầu hạt cải vào, cầm cán chảo đảo nhẹ để lớp dầu phủ khắp lòng chảo.
Khi nghe được tiếng dầu nổ trong lòng chảo nổ lách tách, Ngụy Đông bỏ chân giò hun khói, cà rốt và hành lá thái nhỏ vào chảo, đảo đều với lửa nhỏ trong khoảng ba phút.
Những nguyên liệu này đều rất dễ chín, Ngụy Đông thấy màu của chân giò hun khói chuyển đậm thì lập tức đổ chúng ra. Tiếp theo hắn múc cơm bỏ vào chiên, dùng muôi đảo kỹ để nhiệt lên đều, sau khi cơm nóng mới đổ trứng vào.
Ngụy Đông nhanh tay dùng muôi đảo hỗn hợp cơm trong chảo để trứng có thể phủ đều toàn bộ phần cơm hắn làm. Sau khi hỗn hợp đã được trộn đều, hắn mở to lửa, đảo liên tục. Trứng có độ kết dính cao, ‘cơm gạo vàng” vốn dính chặt vào nhau từ từ tách ra dưới tác dụng của nhiệt độ cùng với những lần đảo liên tục của hắn, hạt nào ra hạt đấy.
Khi đã chiên gần xong, hắn lại cho cà rốt và các nguyên liệu đã chế biến từ trước vào, rắc thêm muối và hồ tiêu để tăng hương vị.
Hỗn hợp tiếp tục được trộn đều, lúc này động tác trên tay Ngụy Đông đã nhanh hơn trông thấy, hắn chăm chú nhìn những thứ đang được đảo trong chảo.
Tắt lửa, nghiêng chảo, đổ ra đĩa một cách rất lưu loát liền mạch.
“Làm xong rồi, cơm chiên trứng hoàng kim.” Ngụy Đông đặt đĩa lên chỗ còn trống và đợi hệ thống phản hồi.
“Leng keng—”
“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tự mình nấu ăn, tích phân +2. Từ hôm nay trở đi, tự mình nấu ăn sẽ trở thành nhiệm vụ hàng ngày, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là có thể được cộng thêm tích phân.”
*Cơm chiên trứng hoàng kim:Với hắn, nhiệm vụ hàng ngày không thành vấn đề, thứ Ngụy Đông quan tâm hơn cả là ‘từ mới’ mà hắn vừa nghe.
“Tích phân là gì vậy?”
Tiểu Cửu đọc sơ qua mô tả về tích phân, lập tức trả lời: “Tích phân sẽ tăng thông qua hoàn thành nhiệm vụ, và có thể được dùng để đổi thẻ thưởng trong cửa hàng hệ thống. Trước mắt cửa hàng hệ thống chỉ có ba loại thẻ thưởng, ‘Giấu trời qua bể’, ‘Đổi trắng thay đen’ và ‘Đột phá sức mạnh’. Thẻ kỹ năng đơn giản nhất là ‘Đột phá sức mạnh’ cũng cần phải có một ngàn tích phân mới đổi được.”
“Khi giá trị tích phân cán mốc mười triệu, ký chủ sẽ đạt được thành tựu Trù Thần của nhiệm vụ.”
Ngụy Đông chấn động: “Mười triệu tích phân? Tôi kiếm đâu ra nhiều tích phân đến vậy hả, có nấu ăn từ kỷ Jura đến bây giờ khéo cũng chưa được nổi mười triệu điểm đâu!”
Hơn nữa, mỗi ngày chỉ tăng có 2 điểm, phải đến năm nào tháng nào mới đủ đây, khi đó Trái Đất có còn tồn tại không?
****
Vở kịch nhỏ:
Người dân ngoài hành tinh trong tương lai đang xem Ngụy Đông, đầu bếp theo của trường phái cổ điển phát sóng trực tiếp: “Các vị khán giả ngoài hệ mặt trời ơi, nếu thấy món này ngon thì hãy bình luận 666 nhé!”
Nhà lữ hành giữa các vì sao: Ông nội ơi, hôm nay chủ phòng mà ông thích cũng chăm chỉ phát sóng trực tiếp đó!
Note: Hệ thống là cp phụ, diễn biến tình cảm cũng sẽ dần được đưa vào, chư vị độc giả đừng có gấp nha ~