Một Là Nấu Ăn Hai Là Ngỏm

Chương 5: Tôi đến trễ rồi à

Tất cả bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều thảo luận về bệnh nhân giường 3708 này. Xương sọ sau gáy là một trong những vị trí yếu ớt nhất của con người, não bộ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, dù cứu sống được thì cũng phải đối mặt với hai tình trạng: một là màng não bị tổn thương và trở thành người thực vật, hai là ông trời thương xót, ban cho cơ hội tỉnh lại, nhưng chức năng của một số cơ quan nội tạng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thế nhưng người nằm trên giường 3708 lại không đáng lo nhiều đến thế, hắn như cây liễu hồng mạnh mẽ nhất trên sa mạc, hồi phục và sinh trưởng một cách ngoan cường.

Ngày thứ mười, Ngụy Đông mở mắt lần đầu tiên, nhìn thấy có bóng người lờ mờ đứng trước giường bệnh của mình, sau đó rất nhanh đã mê man rơi vào giấc ngủ.

Ngụy Đông trở thành bệnh nhân kỳ diệu nhất từ trước tới nay của bệnh viện thành phố, các bác sĩ cũng nói đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một bệnh nhân có tố chất cơ thể mạnh mẽ như vậy.

Vừa đúng nửa tháng sau, Ngụy Đông được chuyển về phòng bệnh thường một cách suôn sẻ. Hiện tại hắn đã có thể tỉnh táo một đoạn thời gian rất dài, còn trước đó, có lúc vỏ não của hắn sẽ gặp những cơn đau không chịu đựng nổi, chỉ có thể sống nhờ thuốc tê.

Giờ hắn không còn bị đau đầu nữa, nói chuyện cũng không gặp bất cứ vấn đề gì, các khớp ngón tay cũng có thể hoạt động bình thường.

Hôm nay Ngụy Đông bị đánh thức, hắn phát hiện bản thân đã ở phòng bệnh thường từ lúc nào không hay, hơn nữa còn là một phòng bệnh năm giường. Người ở chung phòng bệnh nói chuyện có hơi lớn tiếng nên rất dễ khiến người khác thức giấc.

"Anh tỉnh rồi? Tôi giúp anh mở rèm giường cho thoáng khí nhé?" Y tá giúp hắn đổi bình truyền dịch.

"Cảm ơn." Ngụy Đông cười với cô một cái, y tá ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu đi ra.

Khi cô trở về, cô phải tám với mấy chị em, bệnh nhân diệu kỳ kia đã hoàn toàn bình phục thật rồi! Cực kỳ đẹp trai! Mới rồi còn cười nữa chứ!

Ngụy Đông: ?

Sao tự dưng lại đi nhanh thế?

Bên cạnh có tiếng ho khan, Ngụy Đông vô thức quay đầu nhìn sang, ngay sau đó—

"Ba?! Sao ba lại ở đây!"

Phía bên kia rèm vậy mà lại là ông bô nhà hắn, cũng đang mặc đồ bệnh nhân màu xanh lam sọc trắng.

Ngụy Vân Sinh đang ăn cơm trưa thì bị nghẹn, tiếp ho khan vài cái liên tục mới ngừng.

Ngụy Đông nghi bản thân bị hoa mắt, Lão Ngụy sao lại trong này? Hôm qua rõ ràng ông còn ngồi bên giường bệnh chăm sóc hắn, sao hôm nay lại mặc quần áo bệnh nhân rồi?

Hai ba con trố mắt nhìn nhau, cả hai đều mặc đồ bệnh nhân, còn nằm ở hai giường kế nhau.

"Ba à, ba không sao chứ?"

Sau khi mẹ qua đời, cứ mỗi khi Ngụy Đông và Ngụy Vân Sinh ở chung là lại bắt đầu như nước với lửa, nói chuyện với nhau chưa được mười phút là một trong hai đỏ mặt tức giận, sau đó kết thúc bằng việc Ngụy Đông tông cửa bỏ đi.

Nhưng trong khoảng thời gian Ngụy Đông nằm viện, hắn và ba mình có khoảng thời gian chung sống hòa bình hiếm hoi với nhau. Mỗi lần hắn tỉnh lại từ cơn mê, ba hắn đều ngồi cạnh giường bệnh nhìn hắn.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu và quầng thâm không biết nói dối, Lão Ngụy đã trông hắn mấy ngày mấy đêm trong bệnh viện thật. Vì sợ đồ ăn bệnh viện không hợp khẩu vị của hắn, Ngụy Vân Sinh mang cặp l*иg cơm đến đây một ngày ba bữa, buổi tối cũng mua giường gấp rồi nằm ngủ bên cạnh.

Nỗi ức chế tích tụ nhiều năm nằm sâu trong đáy lòng Ngụy Đông lặng lẽ được hóa giải. Tuy hắn và ba mình chưa thể chung sống hòa bình với nha, nhưng Ngụy Đông đã học được cách kìm bớt cái tính hay đấu đá lung tung của mình.

"Bệnh vặt thôi, bác sĩ nói làm việc quá sức nên mấy chỉ số có hơi cao, nghỉ ngơi mấy ngày là được." Ngụy Vân Sinh xua tay, nói nửa thật nửa giả.

Ngụy Đông biết tính cách của ba mình: "Ba cũng đã có tuổi, phải chú ý sức khỏe. Con đã khỏe hơn nhiều rồi, có thể tự chăm sóc mình."