Bác sĩ chính nhìn chàng trai trẻ đang nhắm nghiền hai mắt lần cuối cùng, chuẩn bị tự tay phủ lớp khăn trắng lên cho Ngụy Đông.
Ai ngờ cô ý tá trẻ đứng bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Bác sĩ Lý, điện tâm đồ lại dao động rồi!”
Đường thẳng vốn đã đứng yên lại bắt đầu dao động, bệnh nhân chẳng khác gì vừa đi dạo quanh quỷ môn quan một lần rồi quay trở lại trần thế!
Tình hình còn chưa kịp ổn định, nhóm y tá trong phòng phẫu thuật lại tiếp tục bận rộn.
***
Ngụy Đông sống lại, mở mắt ra từ trong bóng đêm, hắn phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa một khoảng không phản trọng lực. Bốn bề trắng xóa, toàn thân hắn trần trụi, thậm chí hắn còn không thể kiểm soát được ngón tay và cơ thể của chính mình.
Hắn kêu to, nôn nóng muốn cử động bàn tay.
“Anh tỉnh rồi?” Có một giọng nói đáp lại Ngụy Đông ngay, nhưng giọng nói này nghe có hơi kỳ lạ, giống loại âm thanh điện tử đã được xử lý phát ra từ máy tính.
“Sao tôi không cử động được? Ai ở đó?!”
Ngụy Đông không nhìn thấy người đang nói chuyện đâu. Giọng nói kia như gần như xa.
Hắn lập tức nghĩ tới cảnh con tin bị bắt cóc rồi trói lại trong phim điện ảnh phim truyền hình, bọn bắt cóc không lộ mặt và hay dùng loại giọng nói điện tử này để giao tiếp với con tin.
“...”
“Anh suy nghĩ nhiều rồi.... Tôi không phải là kẻ bắt cóc.”
Giọng nói điện tử lại lạnh lùng vang lên: “Xin chào ký chủ thân mến của tôi. Tôi là Hệ thống thời không vũ trụ 001, anh có thể gọi tôi là 001.”
Ngụy Đông không hiểu nổi ý nghĩa của những lời này: “Mi đang nói gì vậy?”
Cái thứ thần kỳ gì đây, hệ thống? Hệ thống máy tính? Hệ thống máy tính mà cũng tự nhận thức được chính mình?
001 không để ý những suy nghĩ chạy loạn trong đầu Ngụy Đông, nói thẳng: “Trong hiện thực, anh không may bị một chậu hoa từ tầng năm rơi trúng đầu, cấp cứu không thành nên đã qua đời. Nhưng anh đã được Chủ Thần của chúng tôi lựa chọn, anh chính là người được chọn giữa 7.6 tỷ người dân trên Trái Đất.”
“Không thành nên đã qua đời... Tôi đã chết rồi à?” Ngụy Đông nhìn cơ thể của mình, trong óc trống rỗng.
Hệ thống vô cùng kiên nhẫn giải đáp cho ký chủ nhà mình: “Vẫn chưa, tôi đã dùng sức mạnh của Chủ Thần để khôi phục hộp sọ và mô não cho anh, hiện tại anh đang nằm tại phòng ICU. Đầu bị khâu ba mươi mũi, chấn thương sọ não đến mức độ như vậy mà vẫn sống sót được, đây có thể được xem là phép màu theo cách người Trái Đất của các anh hay gọi.”
“Cảm ơn mi đã cứu ta.” Không có điềm báo nào, Ngụy Đông suýt nữa cứ vậy mà rời xa nhân thế.
Hệ thống: “Xin hãy tiếp tục nghe tôi nói xong, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp Trù Thần mà Chủ Thần ban cho, mạng sống của anh sẽ được kéo dài, nếu không thì anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa.”
“Hiện tại, đếm ngược ba giây. Hệ thống số 001 sắp ràng buộc với Ngụy Đông tại thời không Trái Đất, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ Trù Thần.”
“Ba—”
Giọng nói điện tử linh hoạt kỳ ảo vang vọng trong không gian.
“Chờ đã! Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng!” Ngụy Đông đột nhiên lên tiếng ngăn đồng hồ đếm ngược của hệ thống.
Đếm ngược tạm ngưng, 001 dừng lại chờ Ngụy Đông.
“Hệ thống Trù Thần muốn tôi làm đầu bếp phải không?”
Hệ thống: “Đúng vậy. Mục tiêu là trở thành một trong những đầu bếp vang danh thế giới, sau này anh sẽ phải vượt qua các cuộc thi khác nhau để chứng minh thực lực của mình.”
Ngụy Đông vô thức muốn từ chối nhiệm vụ Trù Thần: “ 001, tôi có thể đổi nhiệm vụ khác được không? Nhiệm vụ gì tôi cũng có thể hoàn thành.”
001 phủ định cực kỳ rõ ràng lưu loát: “Rất xin lỗi, hệ thống không thể đổi nhiệm vụ, nhiệm vụ là do Chủ Thần lựa chọn. Anh có chắc mình không muốn hoàn thành nhiệm vụ này không?"
“Tôi…”
Trong lúc Ngụy Đông đang do dự, 001 lại bắt đầu tự mình lầm bầm lầu bầu.
“Hệ thống đã kiểm tra đo lường và phát hiện đối tượng ràng buộc muốn từ chối nhiệm vụ Trù Thần, đệ trình yêu cầu từ bỏ Ngụy Đông thuộc thời không Trái Đất, tiếp tục lựa chọn một ký chủ mới phù hợp hơn để hoàn thành nhiệm vụ Trù Thần.”
Ngụy Đông nghe mà ngu người, hệ thống muốn từ bỏ hắn sao?
“Ê từ từ! Tôi có…”
Không đợi Ngụy Đông, sau khi 001 báo cáo tình huống ký chủ xong, nó thờ ơ đưa mắt nhìn Ngụy Đông đang bối rối không biết làm sao.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Sau đó không hề thương tình mà quyết định dứt khoát rời đi.
—
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường: Nam chính đã chết, hahaha
P/s: Công từ chối nhiệm vụ là có nguyên nhân, sau này sẽ nhắc tới.