Tạ Như Kiều bị những lời này của Khương Dung làm cho trở tay không kịp. Nàng ta vốn định lợi dụng chuyện phụ mẫu của Khương Dung mất sớm để làm khó dễ, nhưng lại quên mất lễ nạp cát.
Tổ tiên đã coi đây là cuộc hôn nhân đại cát, vậy mà nàng ta lại nói không tốt? Nàng ta còn hơn cả tổ tiên sao?
“Nhưng hôm nay tẩu vừa vào cửa ta đã ho ra máu, tẩu định giải thích thế nào?” Tạ Như Kiều cãi cùn.
Khương Dung liếc nhìn gương mặt giả bệnh của nàng ta, đôi môi mỏng khẽ cong: “Nhị muội muội đúng là trông có vẻ bị xung khắc thật. Nhưng nếu ta tính không sai, thời điểm muội ho ra máu vừa khéo trùng với lúc trong phủ vừa xử tử tội tỳ.”
"Nếu nói vậy, là Xuân Hiểu đã xung khắc muội muội. Cô ta chết không cam lòng nên quay lại hù dọa muội. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Người đâu, khiêng kẻ đầu sỏ vào đây!"
Thế tử phi vừa ra lệnh, Kinh Trập lập tức nhìn Tạ Lăng Hy xin chỉ thị.
Ánh mắt Tạ Lăng Hy sâu thẳm, nhưng y không ngăn cản, chỉ lạnh nhạt đáp: “Làm đi.”
Rất nhanh, Kinh Trập mang một thi thể đẫm máu bước vào.
Xuân Hiểu là bị đánh chết, toàn thân nhuộm máu, gương mặt vặn vẹo, chết không nhắm mắt, chết rất thê thảm.
“Đi ra! Mau ném ra ngoài, đừng có mang người chết vào phòng ta!” Tạ Như Kiều sợ hãi nhảy bật dậy từ giường, hoàn toàn không còn chút yếu ớt nào, la lên hoảng loạn:
"Ngươi làm gì thế? Mau vứt ra ngoài! Ca! Huynh mau quản nàng ta đi…"
Tạ Lăng Hy nhắm mắt làm ngơ. Muội muội này của y đúng là nên được dạy cho một bài học.
Gan to bằng trời, còn dám lừa y.
“Nhị muội muội đừng sợ. Muội vừa nhìn thấy cô ta bệnh tình liền tốt lên, còn có thể nhảy nhót như vậy, chứng tỏ ta không đoán sai, chính cô ta đã xung khắc với muội. Muội yên tâm, tẩu tử sẽ thay muội xả giận, đem cô ta nghiền thành tro bụi, khiến cô ta hồn phi phách tán.” Khương Dung nói xong, liền cầm lấy cây nến trên bàn, ném thẳng vào thi thể Xuân Hiểu.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
“Nhị muội muội cứ từ từ mà nhìn, đợi cô ta cháy hết, bệnh của muội sẽ khỏi ngay thôi.”
Tạ Như Kiều gần như phát điên vì sợ hãi. Thật đáng sợ!
Khiêng một thi thể đẫm máu ném ngay trước mặt nàng ta, rồi còn châm lửa đốt cháy…
Hu hu hu.
Tẩu tử ca ca mới lấy này thật đáng sợ!
“Ta khỏe rồi, khỏe rồi! Bệnh của ta khỏi rồi! Mau đem những thứ này ra ngoài đi! Hu hu hu..." Giọng nàng ta run rẩy, khóc vì kinh hãi.
Khương Dung hài lòng cong khóe môi lên.
Kiếp trước, cô sống ở Bắc Vương phủ suốt mười năm, hiểu rất rõ tính cách của từng người trong Tạ gia.
Tạ Như Kiều vốn không phải người xấu, nhưng lại hành xử vô cùng thiếu chừng mực.
Kiếp trước, nàng ta thường xuyên làm khó nàng đều do vị biểu tỷ Trần gia - Trần Thái Vi, luôn ngấm ngầm gây chia rẽ, chơi trò ly gián.
"Nhị muội muội sao lại khóc thế?" Một giọng nói yếu ớt vang lên từ cửa, một nữ tử mặc váy xanh, dịu dàng như liễu, nhẹ nhàng bước vào.
"Biểu tỷ cứu mạng!" Tạ Như Kiều lập tức lao ra núp sau lưng người vừa đến.
Trần Thái Vi trước tiên liếc nhìn Tạ Lăng Hy, sau đó mới nhìn Khương Dung, rồi đỏ mặt, "ta nghe nói nhị muội muội bị bệnh nên đến xem sao. Không ngờ biểu ca và Khương cô nương cũng ở đây... Khương cô nương, mong cô đừng trách, nhị muội muội còn trẻ con, nếu muội ấy có làm sai điều gì, người làm biểu tỷ như ta sẽ thay muội ấy chịu trách nhiệm.”
Ánh mắt Khương Dung dừng trên khuôn mặt Trần Thái Vi, biểu cảm lạnh lùng.
Kiếp trước, Trần Thái Vi là người đầu tiên đối với cô, giúp cô trốn khỏi Bắc Vương phủ.
Khi ấy cô còn nghĩ rằng Trần Thái Vi lương thiện.
Không ngờ, Trần Thái Vi đã lợi dụng lòng tin, bí mật bỏ Xuân dược vào đồ uống của cô, nhằm bày kế hãm hại cô thông gian với người khác.
Chính Tạ Lăng Hy đã cứu cô, họ đã trải qua một đêm ân ái.
Khương Dung đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tạ Lăng Hy, không tin bất cứ lời giải thích nào của y.
Cô hận y vì đã phá hoại sự trong sạch của mình, tức giận đến mức đập vỡ lọ thuốc giải mà y đã cố gắng mang đến cho cô.
Độc Hoàng Tuyền vô cùng hiểm ác, chỉ có thể giải được bằng cách thu thập đủ chín loại kỳ dược, thiếu một loại cũng không được.
Tạ Lăng Hy chỉ đành lấy mạng đổi lấy mạng, chuyển hết độc sang cơ thể y.
“Khương Dung, ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, như nàng mong muốn.”
Đó là câu nói cuối cùng Tạ Lăng Hy nói với cô trước khi y ngất đi.
Khi đó, Khương Dung không cảm thấy đau khổ. Cô chưa bao giờ yêu Tạ Lăng Hy, chỉ mong y chết đi.
Nhưng giờ đây, khi Trần Thái Vi xuất hiện, ký ức đau thương ấy lại ùa về, khiến tim cô như thắt lại.
Tạ Lăng Hy đã dùng chính mạng sống của y để cứu cô, dù may mắn không chết, nhưng y lại rơi vào tình trạng sống dở chết dở.
Sau đó, y được một thần y đưa đi tìm thuốc cứu mạng. Khương Dung, cảm thấy áy náy nên đã ở lại Bắc Vương phủ để trả ơn cứu mạng của y.
Mười năm sau, Tạ Lăng Hy cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lúc đó, thiên hạ loạn lạc, y trở thành chiến thần không ai có thể đánh bại. Khương Dung ở kinh thành đã đưa Tạ gia đến miền Nam để hội hợp với y.
Nhưng chính cô lại không đi cùng .
Khương Dung đã sống thay Tạ Lăng Hy mười năm, lấy danh nghĩa Thế tử phi của Bắc Vương phủ để bảo vệ Tạ gia, nhưng trái tim cô chưa bao giờ thuộc về y.
Trong tim cô chỉ có người thanh mai trúc mã, gia đình của cô, mãi mãi chỉ có Khương gia.
Cô quay trở về Khương gia.
Không ngờ, chính Khương gia cùng với Thẩm Văn Triết đã phản bội cô, dâng cô cho thủ lĩnh quân địch ở Bắc Mạc.
Họ dùng mạng sống của cô để uy hϊếp Tạ Lăng Hy, buộc y phải một mình đến đối mặt với kẻ thù.
Khương Dung bị treo trên tường thành, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Tạ Lăng Hy, chàng đã hứa với ta rồi, đời này sẽ không gặp lại nữa...
Chàng tốt nhất là nói được làm được.
Chàng đừng đến.
Xin chàng, đừng đến.
Mồng 7 tháng 7 năm thứ 27 Vĩnh An, một vị tướng mặc giáp bạc sáng loáng, bất chấp nắng mưa, bôm ba ngàn dặm. Vạn tiễn xuyên tâm, máu nhuộm đỏ con phố dài.
Cứu nàng thêm một lần cuối cùng.