Ký Chủ, Xin Nghe Theo Chỉ Thị

Chương 6

Thẩm Nghi Huyên hẹn tôi là sai người lén lút đến hẹn, tôi cũng chỉ mang theo một nha hoàn đi, nhưng nha hoàn đó giữa đường lại nói quay về Vương phủ lấy áo choàng cho tôi.

Vì vậy tôi mới bị Thẩm Nghi Huyên gài bẫy một mình.

Nhưng phản ứng vừa rồi của Yến Nam Châu... cứ như là biết hết mọi chuyện vậy.

Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Tư Thành."

Tôi gọi một tiếng, Tư Thành như quỷ ma vậy, im hơi lặng tiếng từ trên xà nhà nhảy xuống.

Tôi: "... Anh CMN là ăn trộm à? Lúc nào cũng ở trên xà nhà."

Tư Thành thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, ăn mấy quả hạch trên bàn:

"Quen rồi."

Tôi cảm thấy không đúng: "Lẽ nào lúc tôi tắm rửa anh cũng..."

Tôi từ từ che ngực.

Tư Thành nghiêm mặt vỗ bàn: "Cô có bị bệnh không đấy? Người đẹp nào tôi chưa từng thấy, thèm nhìn cô chắc? Có gì đẹp đâu? Hay là cái nốt ruồi đỏ trên eo cô?"

Vài phút sau, Tư Thành ôm cái bướu trên trán ngồi lại vào ghế.

"Nói chuyện chính đi."

Tôi xoa xoa cổ tay: "Tôi nghi ngờ chuyện hôm nay Yến Nam Châu cũng có dính líu:"

Tư Thành khịt mũi: "Giờ cô mới phát hiện à?"

"Ý anh là sao?"

Anh ta chậm rãi nói: "Hai ngày trước, sau khi tan triều hắn đã lén gặp Thẩm Nghi Huyên, hai người ân ái một hồi, nói mấy lời ong bướm trong màn, tôi nghe không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì."

Tôi nhíu mày: "Vậy sao anh không nhắc nhở tôi?"

Anh ta liếc tôi một cái: "Cô đoán xem tại sao tôi không nhắc nhở cô?"

Ừm... hai ngày trước, đúng lúc tôi bắt anh ta nhảy ba lê trước mặt Yến Nam Châu.

Ừ thì đúng là không nhắc nhở tôi cũng là chuyện đương nhiên.

Anh ta có thể đến cứu tôi đã là nghĩa khí lắm rồi.

Tôi áy náy sờ sờ mũi.

Sự thật chứng minh tôi không đoán sai.

Ngày hôm sau một đám bà già xông vào sân của tôi, người đứng đầu ta biết, là nhũ mẫu của Yến Nam Châu - Tô thị, người có địa vị khá cao trong phủ.

Tôi lạnh lùng nhìn họ: "Các ngươi muốn làm gì?"

Tô thị vênh váo nói: "Nghe nói hôm qua Vương phi ở bên ngoài cả ngày, lúc về còn thay quần áo, chúng nô tỳ phụng mệnh đến kiểm tra thân thể cho Vương phi."

"Vô liêm sỉ!" Tôi hất đổ cả bàn trà,

""Kiểm tra thân thể? Nói nghe hay lăm, chẳng phải là đến xem ta có mất trinh hay không sao? Yến Nam Châu sai các ngươi đến? Vậy chi bằng trực tiếp hỏi hắn muốn kết quả gì, các ngươi cứ thế mà về bẩm báo với hắn."

Tô thị vung tay về phía hai bên:

"Chúng nô tỳ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, mong Vương phi thứ lỗi."

Nói xong, có mấy bà tử muốn đến túm lấy tôi.

Tôi dựa vào chút võ mèo cào đã học được ở Tướng quân phủ, né tránh qua lại, còn mấy nha hoàn trước kia đối với tôi trăm điều ân cần thì lúc này không hề can thiệp, cứ như đã nhận được lệnh từ trước vậy.

Tôi biết bây giờ người có thể cứu tôi chỉ có Tư Thành.

Nhưng tôi không thể gọi anh ta, tôi là Vương phi, anh ta là ám vệ của Vương gia, chúng tôi không nên có bất kỳ liên hệ nào.

Hơn nữa, nếu anh ta ở đó, anh ta đã sớm xuất hiện. E là đã bị Yến Nam Châu gọi đi rồi.

Tôi bị họ ghì chặt hai tay, cửa lớn đóng sập.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Tôi như con rối mặc người điều khiển bị ném lên giường, Tô thị đứng bên giường ngẩng đầu nói:

"Thân thể Vương phi khỏe mạnh, nô tỳ sẽ bẩm báo lại cho Vương gia."

Nói xong, cả đám người họ lại hùng hổ bỏ đi.