Kiệu đột nhiên hạ xuống, tôi loạng choạng, cố gắng vén rèm kiệu lên thì phát hiện đã đến ngoại ô.
Người khiêng kiệu và người của tôi đều biến mất.
Tôi hoảng sợ định hét lên, thì thấy từ trong bóng tối xuất hiện hai người nam nhân, tiến lại gần với vẻ mặt da^ʍ tà.
Tôi hít sâu một hơi: "Áaaaa!"
Hai tên kia sững người.
"Đại ca, ta hơi sợ""
"Sợ cái gì?"
"Sợ nàng ta cắn ta."
"Lát nữa làm việc thì nhét giẻ vào miệng nàng ta là được..."
Nhìn thấy hai tên đó càng lúc càng gần, tôi hoảng loạn muốn chạy, nhưng người lại không có chút sức lực nào.
Ngay khoảnh khắc bàn tay bẩn thỉu của tên kia chạm vào tôi, một tia sáng lóe lên, cổ tay của hẳn lập tức rơi xuống đất.
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.
Tôi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tư Thành.
Trong ánh sáng của đao kiếm, hai tên kia còn chưa kịp kêu cứu đã tắt thở.
Tư Thành vén rèm kiệu, nhíu mày nhìn tôi:
"Chậc, còn đi được không?"
Tôi lắc đầu.
Anh ta đưa tay ra, bế tôi lên theo chiều ngang.
Tôi ôm lấy cổ anh ta, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu, chỉ khi áp vào da anh ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Thế là tôi càng lúc càng làm càn.
Chỉ cảm thấy Tư Thành cả người cứng đờ.
Anh ta không còn tay nào để ngăn tôi lại, chỉ có thể mặc tôi muốn làm gì thì làm.
"Tần Yên!" Anh ta khàn giọng nói,
"Cô tỉnh táo lại đi!"
Tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi, ngẩng cổ lên chặn miệng anh ta lại:
"Ưỡn ẹo như đàn bà, dù sao người chịu thiệt cũng là tôi."
Tay Tư Thành đang ôm eo tôi đột nhiên siết chặt, tôi bất ngờ kêu lên một tiếng, chỉ nghe thấy anh ta nghiến răng bên tai tôi:
"Cô đừng hối hận đấy!"
Hối hận? Có gì mà phải hối hận?
Tư Thành nhanh chóng di chuyển trong rừng.
Chắc là muốn tìm một chỗ thoải mái hơn.
Chậc, cũng biết hưởng thụ đấy chứ.
Cơ thể tôi càng lúc càng nóng, đầu óc vẫn đang suy nghĩ lung tung, đang đoán xem thân thể của Tư Thành thế nào thì bỗng nhiên cả người rơi tự do.
Nước sông lập tức nhấn chìm tôi, cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn không ít.
Tôi vùng vẫy bò lên, anh ta lại ấn tôi xuống: "Đừng vội, ngâm thêm chút nữa, nhân tiện rửa sạch mấy thứ rác rưởi màu vàng trong đầu cô đi."
Tôi: "Tư Thành ục ục... anh... ục ục... không... ục ục... được.."
Sau khi thuốc hết tác dụng, Tư Thành tìm cho tôi quần áo sạch.
Tôi sửa soạn xong mới quay về Vương phủ.
Không ngờ giờ này Yên Nam Châu lại ở trong phủ, khi hắn nhìn thấy tôi thì nét mặt rõ ràng có chút sững lại:
"Nàng không phải đã nhận lời mời của Huyền phi rồi sao?"
Tôi lười để ý đến hắn: "Thì sao?"
Yến Nam Châu: "Sao lại thay quần áo rôi?"
"Trên đường về mua đồ mới." Tôi trợn trắng mắt, "Ta dùng tiền của mình, không tiêu tiền của ngươi thì ngươi cũng quản à?"
Yến Nam Châu hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Tôi về phòng mới hoàn hồn.