Tin tức đêm tân hôn Kính vương nổi giận, Tân Yên độc thủ không phòng ngay ngày hôm sau đã lan truyền khắp kinh thành.
Trước kia tôi kiêu căng ngạo mạn, đắc tội với không ít người, không ít kẻ đang chờ xem trò cười của tôi.
Hứ, không sao cả.
Tôi lập tức mang theo bạc ra ngoài dạo phố, Yến Nam Châu lệnh cho ám vệ của hẳn đi theo tôi, đề phòng tôi lại gây chuyện.
Ám vệ tên là Tư Thành, là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng.
Bảo anh ta đi theo tôi, anh ta chỉ im lặng đi theo, không nói một lời nào.
Tôi cứ coi như đang dẫn theo cái rắm vậy.
Dù sao thì tiêu tiền của Yến Nam
Châu tôi cũng chẳng thấy xót, mua sạch sẽ mấy tiệm trang sức, đến tiệm may tiếp theo, tôi chỉ vào đám nha hoàn bên cạnh: "May cho mỗi người bọn họ một bộ."
Cuối cùng mới nhìn về phía Tư Thành: "Ngươi cũng may một bộ đi."
Chưởng quầy ân cần muốn tiến lên đo kích thước cho anh ta, Tư Thành cảnh giác lùi lại.
Tôi phất tay: "Không cần đo đâu, nhìn là biết hắn cao năm thước ba tấc (khoảng 1m78) rồi."
Chưởng quầy: "Vâng ạ."
Chưởng quầy vừa cất thước dây đi đã vội vàng đi cắt vải.
Tư Thành đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Là năm thước năm tấc..." (1m83)
Giọng nói này giống hệt giọng nói đã từng xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, cười đầy ẩn ý.
Này thì để tôi tóm được anh rồi nhé.
Tư Thành cũng ý thức được điều gì đó, thốt ra một câu chửi thề: "CMN!
Không nhịn được!"
Tôi đã sớm nghi ngờ anh ta rồi, mỗi lần ban hành chỉ thị anh ta đều có mặt, tối qua anh ta cũng canh giữ ở ngoài cửa.
Tên khốn này trước mặt tôi chưa bao giờ nói chuyện, giấu cũng kỹ ghê!
Bên tai vang lên thông báo của hệ thống:[ Chúc mừng tìm được mục tiêu chỉ thị, cô có thể ban hành chỉ thị rồi.]
Tư Thành chạm phải ánh mắt nóng bỏng của tôi, lặng lẽ lùi lại một bước.
Hê hê hê...
Nhóc con, anh cứ đợi đấy.
Trở về Vương phủ, Tư Thành đã chuồn mất dạng.
Anh tưởng trốn là xong chuyện à?
Ngây thơ.
Tối hôm đó, Yến Nam Châu mở tiệc chiêu đãi rất nhiều quan lại quyền quý để dập tắt tin đồn vợ chồng Kính vương bất hòa.
Thế là tôi ngồi bên cạnh hẳn diễn một đôi vợ chồng ân ái.
Yến Nam Châu nắm tay tôi: "Hôm nay nàng đi đâu vậy?"
Không có tình cảm, toàn cả đều là kỹ xảo.
Tôi che miệng cười: "Đi mua sạch mấy tiệm trang sức quần áo, à đúng rồi, bạc đều lấy từ kho riêng của Vương gia đấy, Vương gia đối xử với thϊếp thật tốt ~"
Không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm.
Yến Nam Châu siết chặt tay tôi hơn.
Mới tiêu có chút tiền của hẳn thôi mà, xem hắn keo kiệt chưa kìa.
Tôi liếc mắt nhìn Tư Thành ở góc phòng.
Anh ta nhanh chóng né tránh.
Hừ hừ.
Trốn tránh có tác dụng, thì cần gì đến cảnh sát?
Tôi cố ý nói: "Tư Thành bên cạnh
Vương gia lợi hại thật đấy, có hắn ở đó, người khác nào dám đến gần, không biết xuất thân từ sư môn nào vậy?"
Dụ vương đến chơi nghe tôi nói vậy, cũng tò mò: "Phủ đệ của Vương huynh còn có nhân tài như vậy sao? Gọi lên xem thử."
Thấy Tư Thành mặt dày mày dạn đi lên, hành lễ.
Dụ vương: "Nhìn là biết không tầm thường rồi, dung mạo này, có chút giống cao nhân ẩn thế của Viên tộc."
Tôi thông qua hệ thống ban hành chỉ thị cấp một cho Tư Thành, điều khiển lời nói.
"Ngươi nói, ta không phải người Viên tộc."
Tư Thành trừng mắt nhìn tôi.
Sau đó cung kính nói: "Thuộc hạ không phải người Viên tộc."
Tôi nín cười: "Ngươi nói, ta là tiểu ma đầu Khương tộc, Khương Khương Khương Khương Khương tộc tiểu ma đầu."
Sắc mặt Tư Thành lập tức trắng bệch.
Anh ta có chút van nài nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh còn nhớ chuyện quần lông tối qua chú?
Người trẻ tuổi, ra ngoài giang hồ lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi.
"Chữ Khương phải nói đủ mười bốn lần đấy nhé ~"