Điên Cuồng Boss: Bắt Vợ Yêu Ngọt Ngào

Chương 24: Không còn hứng thú với người phụ nữ này?

Nghe vậy, Nam Cung Trạch nheo mắt cười, cứ như vừa nghe được một câu chuyện cười cực kỳ hài hước.

Thành Dã Liệt thầm giật mình. Mỗi khi tên kia cười kiểu này thì y như rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Tính hắn ta vốn nóng như lửa.

Gã nhíu mày, phẩy tay: "Thôi thôi, cô gái này thật là chẳng biết điều. Bản thiếu gia không muốn cô ở đây nữa, cô ra ngoài đi, gọi cô khác vào, bản thiếu gia không muốn nhìn thấy cô."

Vừa nói, gã vừa nháy mắt ra hiệu với Mạc Hi Nhi.

Mạc Hi Nhi ban đầu còn ngơ ngác, sau khi thấy Thành Dã Liệt nháy mắt thì hiểu ra gã đang giúp mình, trong lòng dâng lên chút cảm kích.

Sắc mặt Nam Cung Trạch sa sầm, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội hơn. Nữ nhân này lại dám trước mặt hắn mà ve vãn người đàn ông khác, cô ta thật sự ghét hắn đến vậy sao?!

Hay là Thành Dã Liệt ở phương diện nào đó lại hơn hắn?

Thế là hắn lạnh lùng nói: "Liệt thiếu gia, ý của cậu là, cậu hết hứng thú với nữ nhân này rồi à?"

Ặc, mặt Thành Dã Liệt cứng lại, gã đưa tay lên xoa xoa mũi, không tài nào đoán được ý tứ trong câu nói của người bạn thâm sâu này. Gã cười trừ: "Ừ thì, tôi hết hứng thú với cô ta rồi, nên mới đuổi cô ta ra ngoài. Cậu cũng đừng giận, chỉ là một nữ phục vụ nho nhỏ thôi mà, có cần phải làm căng vậy không? Cô ta không phải loại người của chúng ta, chơi không nổi đâu."

Nam Cung Trạch vẫn nheo mắt, nhìn chằm chằm Mạc Hi Nhi, lửa giận càng bùng cháy, nụ cười trên môi hắn lại càng thêm ma mị, rực rỡ: "Nếu Liệt thiếu gia đã không có hứng thú, vậy thì tôi lại rất hứng thú. Cô hãy tiếp rượu cho tôi, vì vậy cô không được đi đâu cả. Tối nay nếu tôi vui vẻ thì sẽ thả cô đi, còn nếu không vui, thì ngày mai quản lý của cô đừng hòng đi làm, ừm, phải nói là tất cả những người cùng ca với cô đều khỏi đi làm, bởi vì các người đã chọc giận bản thiếu gia."

Mạc Hi Nhi nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Hắn ta bị điên rồi sao?

Chỉ vì chuyện scandal mà hắn ta đã khiến cả một tòa soạn phải đóng cửa, còn bắt cóc cả tiểu sư muội để uy hϊếp cô. Bây giờ lại giở trò cũ ra để đe dọa, hắn ta không thể nào sáng tạo hơn một chút được sao? Không thể bớt vô liêm sỉ một chút được à?

Sắc mặt cô từ ửng hồng bỗng chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt đen láy sáng long lanh như bảo thạch, lửa giận thiêu đốt tâm can: "Nam Cung Trạch, anh đừng quá đáng! Cho dù tôi có đắc tội với anh thì cũng là chuyện của tôi, sao anh lại luôn lôi người vô tội vào cuộc chứ!"

Đôi mắt hắn nheo lại, ánh lên tia sáng nguy hiểm, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo: "Tôi chính là quá đáng như vậy đấy. Mạc Hi Nhi, cô có gan thì cứ bước ra khỏi cánh cửa này thử xem."

Thành Dã Liệt cười gượng, cố gắng hòa giải: "Trạch, đừng làm quá lên chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cô ấy không tiếp thì thôi. Hi Nhi, em cũng đừng làm mình làm mẩy nữa. Nam Cung thiếu gia là người có máu mặt, cậu ấy muốn em tiếp rượu là phúc phận của em đấy. Ngồi xuống, tiếp cậu ấy vài ly cho cậu ấy nguôi giận đi nào."

Nhìn khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của Hi Nhi, Thành Dã Liệt không khỏi xót xa.

Thật ra, gã đã để ý Mạc Hi Nhi rồi, nên tối nay mới định bày mọe tính kế cưa cẩm cô, tiện thể khoe khoang với Nam Cung Trạch rằng trên đời này vẫn còn có những cô gái xinh đẹp, thuần khiết, để bịt miệng tên kia, hắn ta lúc nào cũng chê bai gu thẩm mỹ của gã.

Nào ngờ đâu, Nam Cung Trạch dường như đã quen biết Hi Nhi, hơn nữa còn có thành kiến rất sâu với cô.

...