Mạc Hi Nhi nói: "Tôi không quen biết Nam Cung thiếu gia gì đó, cũng không có giao tình gì với hắn ta, nên không cần phải nể mặt hắn. Người khác sợ thế lực Nam Cung gia, tôi thì không sợ."
Vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ đã đứng chặn hai bên cô.
Hi Nhi vội lùi lại, nhưng lại va vào một l*иg ngực rắn chắc. Tên vệ sĩ bị cô đυ.ng trúng nhìn cô lạnh lùng. Nghiêm Khí mỉm cười: "Mạc tiểu thư, đương nhiên cô không cần phải sợ, nhưng còn những người khác thì sao? Tạp chí các cô hình như có hơn chục người, trong đó có năm người độc thân, bao gồm cả cô, phải không? Nghe nói trừ cô ra, những người còn lại đều đã bị tổng biên của các cô "chấm mυ'ŧ" rồi?"
Mạc Hi Nhi liếc xéo hắn ta: "Liên quan gì đến anh?"
Nghiêm Khí vẫn cười: "Nghe nói có một người là sư muội của cô, là thực tập sinh phải không? Lúc trước cô đã khuyên cô ấy đừng quá vội vàng, nhưng cô ấy không nghe, còn cho rằng cô ghen tị với cô ấy, nhưng cô vẫn rất bảo vệ cô ấy, đúng không?"
Mặt Mạc Hi Nhi càng lạnh hơn: "Các anh điều tra tôi? Các anh biết những chuyện này để làm gì?"
Nụ cười của Nghiêm Khí càng đậm: "Đừng hiểu lầm, thiếu gia nhà chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn tìm hiểu thêm về Mạc tiểu thư thôi."
Cô không nhịn được nữa, nổi giận: "Tại sao phải tìm hiểu về tôi? Tôi không có hứng thú gì với thiếu gia nhà anh. Nếu các anh còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát."
Nghiêm Khí lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, rồi đưa màn hình cho cô xem, còn tốt bụng nhắc nhở: "Cô xem cái này rồi hãy quyết định có nên báo cảnh sát hay không."
Trên màn hình điện thoại, một cô gái có thân hình đẹp chỉ mặc đồ lót nằm trên sàn nhà, hét lên: "Hi Nhi tỷ, cứu em, xin chị hãy cứu em!!!"
Hi Nhi vừa định nói chuyện với cô gái, Nghiêm Khí đã cúp máy, cất điện thoại vào túi, nhìn cô với nụ cười lạnh lùng: "Tuy cô sư muội này với cô không thân thiết lắm, nhưng nếu cô không đi, cô ấy sẽ bị hơn chục người đàn ông thay nhau…" Hắn dừng lại, uy hϊếp: "Nếu cô đi gặp thiếu gia, thì mọi chuyện vẫn còn kịp."
Cô nói: "Vô sỉ! Các anh không được làm hại cô ấy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ!!" Khi nói những lời này, Hi Nhi quên mất rằng cô chỉ hơn sư muội có nửa tuổi.
Nghiêm Khí nhún vai, ra vẻ xin lỗi: "Vậy thì phải xem sự lựa chọn của Mạc tiểu thư rồi. Quyết định không nằm trong tay tôi. Nhắc nhở cô một câu, tốt nhất nên quyết định nhanh lên."
Mạc Hi Nhi tức đến run người. Bọn chúng không phải người! Cô thật sự không hiểu mình đã đắc tội với hắn ta như thế nào.
Rõ ràng tối qua cô mới là nạn nhân, tại sao hắn ta lại trả thù cô? Trả thù cô thì thôi đi, sao lại có thể làm hại người vô tội?
Cô biết không thể báo cảnh sát, nếu không chỉ hại sư muội.
Mặc dù cô không đồng tình với cách làm của sư muội, mặc dù mối quan hệ giữa họ không sâu đậm, nhưng cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nam Cung Trạch quả thật là một nhân vật đáng sợ, hắn ta đã nhìn thấu cô không còn lựa chọn nào khác.
Đột nhiên, Mạc Hi Nhi có chút hối hận vì đã chọc giận hắn.
Cô nghiến răng, căm hận nói: "Tôi đi với các anh, mau thả cô ấy ra!"
Nghiêm Khí mỉm cười: "Mạc tiểu thư quả là người thông minh."
Nói xong, hắn lại lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi.
Cô bị đưa lên chiếc xe sang trọng của bọn chúng, đến khách sạn MeGaMei. Đó là khách sạn nổi tiếng và đắt đỏ nhất thành phố, nghe nói phòng thường cũng đã hai trăm đô la một đêm.