Lão ta ngừng lại một chút, cười nham nhở nhìn cô: "Cô thông minh lại xinh đẹp, chắc cũng đoán được điều kiện của tôi rồi chứ?"
Lại nữa rồi!
Mặt Mạc Hi Nhi sa sầm: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với điều kiện của ông. Nếu tôi thật sự nằm trong danh sách bị sa thải, tôi cũng không quan tâm."
Khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp của cô khiến lão già háo sắc ngứa ngáy trong lòng. Nhìn bóng lưng yêu kiều của cô khuất dần, lão càng nghiến răng ken két.
Lão không tin không trị được con nhỏ này.
Mạc Hi Nhi vừa rời khỏi văn phòng, Mặc Phàm liền bước ra, kéo cô vào phòng trà nước, lo lắng nói: "Hi Nhi, lão già chết tiệt đó tối qua rõ ràng là công báo tư thù, mục đích là muốn em khuất phục lão ta. Bây giờ chắc chắn lão ta sẽ kiếm cớ cho em vào danh sách bị sa thải."
Mạc Hi Nhi mặt lạnh tanh, rót một cốc nước lạnh uống một hơi, lúc này mới cảm thấy bớt nóng giận.
Cô nói: "Em biết lão ta cố ý mà. Cho dù bị sa thải thì cũng đành chịu, dù sao em cũng ghét cái thứ gọi là "quy tắc" của lão ta."
Khuôn mặt điển trai, rạng rỡ như ánh mặt trời của Mặc Phàm nhìn Hi Nhi, lòng tràn ngập yêu thương, nhưng lại không dám thổ lộ.
Vẻ đẹp và sự thông minh của cô đã thu hút anh sâu sắc, nhưng sự lạnh lùng, kiêu ngạo của cô lại khiến anh không dám mở lời, sợ rằng một khi nói ra, ngay cả tình bạn cũng mất đi.
Chuyện lão tổng biên dòm ngó Hi Nhi, anh tất nhiên biết, nhưng anh chỉ là một nhϊếp ảnh gia bình thường, làm sao bảo vệ được cô?
Anh đành hỏi: "Dù sao công ty này cũng chẳng ra gì, với trí thông minh của em, tìm một công việc khác tốt hơn đi."
Nghe vậy, Hi Nhi cười khổ: "Em chỉ là sinh viên đại học, bây giờ khắp nơi toàn thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, kém nhất cũng là cử nhân, anh nghĩ em dễ tìm việc lắm sao?"
Mặc Phàm phẫn nộ nói: "Tên dê xồm đó, dựa vào cái gì mà ngồi được cái chức này? Kẻ nên bị đuổi là lão ta mới đúng! Vừa rồi lão ta lại dùng công việc để uy hϊếp em phải không?"
Hi Nhi lại uống một ngụm nước: "Thật sự có tập đoàn lớn mua lại cái tờ báo rách nát này sao?"
Mặc Phàm gật đầu: "Ừ, nên nó sẽ không phá sản nữa."
Mạc Hi Nhi im lặng.
Cô thà nó phá sản còn hơn, ít ra còn được một khoản tiền bồi thường. Nhưng cả hai đều biết, tờ báo này hoạt động cũng khá tốt, nếu không phải vì khủng hoảng tài chính, ông chủ xoay sở không kịp, cũng sẽ không nghĩ đến việc đóng cửa tạp chí để giải quyết vấn đề tài chính.
Lão tổng biên tuy là tổng biên tập, nhưng không thể trực tiếp quản lý nhân sự, vì vậy lão ta chỉ có thể uy hϊếp, dụ dỗ Mạc Hi Nhi, chứ không thể sa thải cô.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Mặc Phàm không khỏi đau lòng: "Anh biết em lo lắng chi phí nằm viện của em gái. Thực ra, anh có chút tiền tiết kiệm."
Cô từ chối: "Mặc Phàm, cảm ơn anh, em sẽ tự nghĩ cách."
Hai người nói chuyện một lúc rồi bước ra ngoài, phát hiện sắc mặt mọi người đều khó coi vô cùng.
Mạc Hi Nhi không nhịn được hỏi đồng nghiệp: "Chuyện gì vậy?"
Mặc Phàm đã thấy tin tức trên máy tính, thất thanh nói: "Tập đoàn Nam Cung mua lại tạp chí của chúng ta, rồi ngay lập tức bán đi, kiếm lời một mớ. Còn tạp chí của chúng ta thì giải thể ngay tức khắc, không có một xu tiền bồi thường nào."
Nghe tin này, Mạc Hi Nhi như bị sét đánh ngang tai. Cô còn đang trông chờ vào số tiền bồi thường đó.
Cô theo phản xạ hỏi lại: "Tất cả mọi người đều không có sao?"
Mặc Phàm khẳng định: "Phải, tất cả mọi người đều không có, kể cả lão tổng. Lão ta còn thảm hơn, tập đoàn lớn đổ hết trách nhiệm lên đầu lão, nói lão lãnh đạo vô năng, khiến tạp chí không có chút giá trị thị trường nào. Chắc sau khi rời khỏi đây, sẽ không có công ty nào dám thuê một kẻ vô dụng như vậy."
(Còn tiếp…)