Mạc Hi Nhi không biết có phải do nhảy xuống hồ bơi bị cảm lạnh hay không mà cả đêm cứ hắt xì hơi liên tục. Cứ nghĩ đến những gì xảy ra tối qua, cô lại tức đến sôi máu. Chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như thế, suýt chút nữa thì bị tên khốn đó…
Nghĩ đến đây, cô càng tức, trằn trọc mãi không ngủ được.
Tên khốn, tên khốn, tên khốn nạn…
Cuối cùng, cô cứ lầm bầm chửi rủa như thế cho đến khi thϊếp đi.
Sáng sớm hôm sau, mấy cái đồng hồ báo thức đồng loạt réo inh ỏi, nhắc nhở cô đến giờ phải dậy. Cô bất đắc dĩ mở mắt.
Vừa đến công ty, lão tổng biên đầu hói đã dùng ánh mắt da^ʍ tà, nhớp nhúa nhìn cô chằm chằm.
Mạc Hi Nhi ghét cay ghét đắng cái kiểu nhìn soi mói của lão ta, cứ như con kiến bò lồm ngồm, né kiểu gì cũng không thoát. Thêm nữa, vì ra khỏi nhà quá vội, cô chưa kịp búi tóc lên.
Vốn dĩ cô đã có nhan sắc trời phú, khi xõa tóc lại càng toát lên vẻ quyến rũ, mê hoặc, khiến phụ nữ ghen tị, đàn ông mất kiểm soát. Vì vậy, ngày thường cô luôn búi tóc gọn gàng sau gáy, tạo vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu sa.
Cô lạnh nhạt hỏi: “Tổng biên, tìm tôi có việc gì?”
Lão tổng biên vẫn luôn thèm muốn cô. Cô làm việc ngay dưới trướng lão, vậy mà lão dùng mọi cách vẫn không dụ dỗ được cô. Trong văn phòng này, trừ cô ra, mấy cô phóng viên khác đều đã bị lão ta dùng lời ngọt nhạt dụ dỗ vào tròng hết rồi.
Không cam tâm, thật sự không cam tâm!
Dù thế nào đi nữa, lão cũng phải được nếm thử thân hình nhỏ nhắn, tuyệt mỹ của cô.
Thơm tho, ngọt ngào như thế…
Nhận thấy ánh mắt lão ta ngày càng dơ bẩn, Mạc Hi Nhi không khỏi nhíu mày.
Một lúc sau, lão ta mới chịu dời mắt, hỏi: “Tối qua tôi không nhận được tin tức gì về scandal mà cô cam đoan với tôi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Mạc Hi Nhi nói: “Tống Oánh Oánh không xuất hiện ở đó.” Nhớ đến những lời Nam Cung Trạch nói với mình, cô lại tức đến điên người.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Đàn ông trên đời này đều ghê tởm như nhau cả.
Gương mặt béo ú, đầy nếp nhăn của lão tổng biên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của cô, nói: “Nhưng các tờ báo khác đều đưa tin Tống Oánh Oánh bị rớt từ Hoa hậu xuống Á hậu chỉ sau một đêm, còn Á hậu An Khả bỗng chốc nổi tiếng khắp thành phố. Rốt cuộc là sao? Tại sao cô không có chút tin tức nào? Mạc Hi Nhi, cô đã nói, doanh số kỳ này nhất định phải tăng, nếu không thì hậu quả thế nào cô biết rồi đấy?”
Nghe vậy, Mạc Hi Nhi không khỏi tức giận.
Lão già này, rõ ràng có tin độc quyền, còn cố tình sai cô đến biệt thự của Nam Cung Trạch, rõ ràng biết Tống Oánh Oánh sẽ không xuất hiện ở đó.
Nếu không, cái tờ báo rách nát này làm sao có được tin độc quyền?
Sáng sớm vừa vào văn phòng, cô đã nghe nói nhờ bài báo kịp thời này mà tạp chí sắp phá sản đã được một tập đoàn lớn mua lại, nguy cơ thất nghiệp xem như đã qua. Lão già háo sắc này còn lải nhải cái gì nữa?
Cô cố nén giận, nghĩ đến đồng lương công việc này, nghĩ đến em gái cần cô chăm sóc, nghĩ đến chi phí thuốc viện cao ngất ngưởng, cô đành nhịn.
Không thể vì nhất thời tức giận mà mất việc. Cô nói: “Là lỗi của tôi, lão tổng, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội…”
Lão già cười dâʍ đãиɠ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, mới nói: “Cơ hội, ta đã cho cô rất nhiều lần rồi, Hi Nhi. Cô cũng biết, bây giờ khủng hoảng tài chính khắp nơi, tạp chí chúng ta cũng đang bên bờ vực thẳm… Cho nên, dù đã được tập đoàn lớn mua lại, nhưng việc sa thải nhân viên là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên…”