Một dấu tay đỏ hằn in trên khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của Satan. Nhưng nét mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, giống như bầu trời trước cơn bão, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chính sự tĩnh lặng này khiến Mạc Hi Nhi càng thêm căng thẳng, như có gai đâm vào da thịt. Cô lén nhìn bàn tay của hắn, một bàn tay to lớn, các khớp xương rõ ràng, đầy sức mạnh. Nếu hắn ta trả đũa...
Mặt cô tái mét, đôi mắt đen láy như đá quý cũng phủ một lớp sợ hãi.
Người đàn ông này, ánh mắt hắn ta, tràn ngập sát khí, thật đáng sợ.
Hắn ta chắc chắn là loại đàn ông tàn nhẫn, có thể đánh phụ nữ, phải không?
Vừa rồi hắn ta còn suýt nữa thì… với cô, vậy thì bây giờ cũng có thể. Cho dù cô có kêu cứu, với hệ thống cách âm tốt như vậy, cũng sẽ chẳng có ai đến cứu cô đâu.
Nghĩ vậy, cô nép sát vào tường, rón rén di chuyển về phía cửa. Chỉ còn ba bước chân, nhưng cô lại cảm thấy xa vời vợi.
Hắn ta đưa tay ra, chặn đường cô, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc của cô.
Cứ như thể một lưỡi dao sắc bén vừa lướt nhẹ qua, một cơn đau âm ỉ, không nhìn thấy máu, khiến cô rùng mình.
Ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không hề khuất phục nhìn thẳng vào hắn, như một con thú nhỏ bị mắc kẹt nhưng vẫn quyết liệt vùng vẫy.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: "Muốn chạy sao? Chạy đi đâu?"
Vừa nói, hắn vừa từ từ tiến lại gần. Mùi xì gà nồng nặc xộc vào mũi, cô vội vàng đưa tay đẩy hắn ra, tức giận nói: "Nam Cung tiên sinh, xin anh tự trọng!"
L*иg ngực hắn ta rắn chắc như núi, làm sao cô có thể đẩy ra được. Giọng hắn càng thêm dịu dàng, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm: "Tự trọng? Viết như thế nào?"
Cô nghẹn họng. Tên đàn ông mặt dày này, sao có thể như vậy chứ?!
Không được, cô tuyệt đối không thể để hắn ta bắt nạt. Cho dù hắn là Nam Cung Trạch thì đã sao? Đắc tội thì đắc tội, cô không sợ.
Nghĩ vậy, cô dùng gót giày nhọn hoắt, cứng ngắc giẫm mạnh lên giày da của hắn. Nam Cung Trạch đau đớn, buông tay ra.
Lúc này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Chạy! Nhất định phải chạy thoát khỏi đây!
Cô lao ra ban công.
Nam Cung Trạch không hiểu cô định làm gì. Ngay sau đó, khóe môi hắn nhếch lên đầy tà mị, giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm vang lên: "Ra là vậy, cô tốn bao nhiêu công sức, chỉ để diễn trò trước mặt mọi người sao?"
Nói rồi, hắn bước từng bước về phía cô.
Mạc Hi Nhi vừa kinh hãi, vừa tức giận, vừa căm hận, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô hét lên: "Đừng lại gần, tôi sẽ nhảy xuống đấy!"
Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc và kiên quyết.
Nam Cung Trạch sững người, đôi lông mày đẹp nhíu lại. Hắn cảnh cáo: "Đừng có giỡn mặt, đừng làm quá, cô say rồi à?"
Mạc Hi Nhi lo sợ hắn ta sẽ thật sự tiến lại gần, vẫn tiếp tục gào lên: "Nam Cung Trạch, đừng lại gần, tôi thực sự sẽ nhảy xuống đấy!"
Hắn ta nhíu mày, vẻ mặt khó chịu: "Thật sao? Tôi lại không tin cô dám nhảy xuống." Vừa nói, hắn vừa tiếp tục bước về phía cô, từng bước, từng bước một, bước chân trên tấm thảm dày không một tiếng động.
Nhưng tim cô lại đập rất nhanh, rất mạnh, như bị ai đó dùng búa gõ vào, muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
"Đừng lại gần!" Cô hét lên, mặt mày tái nhợt.
Hắn ta lại nói: "Bảo bối, tôi muốn đến gần đấy, thì sao?" Giọng nói rất dịu dàng, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ chế giễu và khinh thường. Người phụ nữ này diễn hơi quá rồi, loại phụ nữ này, chỉ có cách dạy cho cô ta một bài học.
(Còn tiếp…)