“Tri thu, ngươi biết chữ không?”
Diêu Tú lắc đầu, ở nông thôn nha đầu nào có tư cách học biết chữ, trong nhà có chút tiền cũng chỉ sẽ đưa nhi tử đi học đường.
“Tri Thu, ta sẽ dạy cho ngươi biết chữ!"
Nghe vậy, ánh mắt của sáng lên, ta cũng có thể đọc sách biết chữ sao?
Có lẽ là ánh mắt ta quá mức nóng rực, Diệp Tĩnh Chi sửng sốt, sau đó giơ tay sờ sờ đầu ta.
“Về sau, ta dạy cho ngươi biết chữ, ngươi dạy ta ngôn ngữ của người câm điếc như thế nào?”
"Như vậy, ngươi có vui hay không, ta đều sẽ biết vì sao!"
“Tri Thu, ngươi là nhị thiếu phu nhân của Diệp gia, ngươi không cần phải nhẫn nhịn, ở trong gia tộc này không có người có thể khi dễ ngươi!”
Ta choáng váng ngay tại chỗ, thực ra từ đầu đến giờ ta chưa bao giờ để ý đến hành vi của Hồng Ly, ta đã chịu đựng ánh mắt xem thường và những lời nhục mạ nhiều hơn thế này.
Ta cũng biết, Diệp gia rất nhiều người đều xem ta không thuận mắt, nhất là sau khi nhìn thấy Diệp Tĩnh Chi càng ngày càng tốt hơn.
Nhưng, như vậy thì sao?
Các nàng không dám mắng ta cũng không dám đuổi ta đi, không ngăn cản được ta làm bất cứ việc gì. Nếu đã như vậy thì tại sao ta không cùng trước kia giống nhau, giả bộ như không nghe thấy.
Nhưng hôm nay nghe được Diệp Tĩnh Chi nói, ta cảm giác được hốc mắt của mình không tự chủ được có chút chua xót, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể khống chế được.
Diệp Tĩnh Chi.
Ta yên lặng ở trong lòng nỉ non cái tên này.
Ngày hôm đó, ta chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Tĩnh Chi, hắn chỉ ăn một nửa. nhưng từ trong mắt những người hầu, đây dường như là một điều cực kì khó tin.
Ta cau mày nhìn đồ ăn còn thừa lại.
Ngày tân hôn, hắn ho ra máu nên vẫn phải hỏi ý kiến của đại phu, không thể uống quá nhiều thuốc một lúc được.
Những ngày sau đó, ta chuẩn bị bữa ăn cho Diệp Tĩnh Chi bằng nhiều cách khác nhau và đi dạo cùng hắn.
Hắn rốt cuộc cũng không còn bệnh nữa, không chỉ cảm thấy khỏe hơn mà sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng hào.
Trong sân đã chuẩn bị sẵn quan tài cũng không biết khi nào không thấy bóng dáng.
Nhóm tiểu nha đầu Diệp gia cũng dần dần bắt đầu hâm mộ ta mệnh tốt.
Sau khi mẹ chồng biết được sự tình của Hồng Ly ngày ấy. Lén kêu ta đến trong phòng tặng cho ta một hộp trang sức châu báu.
"Tri Thu, ngươi cầm những cái này nhìn xem có cái chính mình thích hay không. Nếu không có,
ta sẽ dẫn ngươi đi mua cái mới.
ngươi yên tâm có ta ở đây sẽ không có người nào của Diệp gia có thể ức hϊếp ngươi!"
“Tĩnh Chi thân thể không tốt ngày lại mặt, ta sẽ đi cùng ngươi!”