Vì vậy, dù có kiềm chế thế nào, ta vẫn không nhịn được nuốt nước bọt.
Diệp Tĩnh Chi ở bên cạnh tự tay gắp cho tôi ta cái bánh bao.
"Thử cái bánh bao này xem, bên trong có măng, thịt heo và thịt gà, ngon lắm!"
Ta nhận lấy rồi không kiềm được mà cắn một miếng.
Nước thịt ngay lập tức tràn ra trong miệng, hương thơm của thịt lan tỏa, khiến ta hài lòng nhắm mắt lại.
Không trách được cha và em trai tôi ta thích ăn.
Sau khi ta ăn hết ba cái bánh bao, hai chiếc bánh bí ngô, ba miếng bánh sữa và một bát cháo, Diệp Tĩnh Chi liền lên tiếng ngăn lại: "Tri Thu, không nên ăn quá nhiều vào bữa sáng, mấy món này ăn nhiều sẽ dễ bị đầy bụng!"
"Nếu nàng thích, có thể bảo người bếp làm thường xuyên cho nàng!"
Lúc đó ta mới tỉnh ra, vội vàng đặt đũa xuống, có chút ngại ngùng nhìn xung quanh.
Diệp Tĩnh Chi cười mỉm nhìn ta, sắc mặt không thay đổi, còn cha mẹ chồng thì có chút ngạc nhiên.
Chết rồi, họ không nghĩ ta là ma đói đầu thai đấy chứ.
So với việc Diệp Tĩnh Chi chỉ ăn có nửa bát cháo và nửa miếng bánh, có vẻ ta đã ăn quá nhiều.
Nhưng hắn ăn ít quá, còn cha và em trai ta thì mỗi lần phải ăn ba, bốn cái bánh bao to, nếu không phải vì nhà nghèo, cho dù có thêm mười cái bánh bao thịt nữa thì họ vẫn có thể ăn hết.
Nhưng ta thấy ánh mắt của cha mẹ chồng đối diện lại tràn đầy vui vẻ, không có ý kiến gì, nên ta chỉ có thể cúi đầu.
Thật là kỳ lạ.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Tĩnh Chi có vẻ mệt mỏi.
Mẹ chồng vội bảo ta đưa hẳn về phòng.
Chuyến đi này dường như đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn.
Về phòng, hắn nhắm mắt nằm trên giường, nhẹ nhàng thở dốc.
Ta suy nghĩ một chút, rồi quay người đi vào bếp.
Trong bếp, một nhóm tiểu nha đầu đang túm tụm lại thì thầm.
"Nghe nói chưa, Nhị thiếu gia có thể xuống giường rồi đấy!"
"Thật hay giả vậy, không phải là hồi quang phản chiếu chứ?!"
"Ta tận mắt nhìn thấy mà, làm sao giả được. Sáng nay, Nhị thiếu gia còn cùng Nhị thiếu phu nhân mới vào cửa đi kính trà với lão gia và phu nhân, sắc mặt có vẻ hồng hào hơn nhiều. Theo ta thấy, chuyện xung hỷ này vẫn có tác dụng!"
"Chuyện này thì chưa chắc đâu, bệnh của Nhị thiếu gia là bẩm sinh từ trong bụng mẹ, bao năm qua bao nhiêu đại phu đều nói không chữa được, nếu kết hôn mà khỏi thì sao không cưới từ sớm?"
"Nhà ai lại muốn gả con gái vào đây để góa bụa chứ, hơn nữa còn phải hợp tuổi nữa. Nghe mẹ ta nói, nếu Nhị thiếu gia có chuyện gì bất trắc, thì Nhị thiếu phu nhân xung hỷ cũng phải theo chôn cùng đấy!"
“Chậc chậc chậc, chẳng phải là coi mạng người như cỏ rác sao?"
"Nhà mẹ đẻ phu nhân chúng ta là Tri phủ, sợ gì chứ? Nhưng mà, nghe nói nhà của Nhị thiếu phu nhân nghèo lắm, lần này là do cha nàng ấy vội vã đưa đến, cũng đúng thôi, nếu không phải Nhị thiếu gia ốm yếu, làm sao đến lượt nàng chứ!"
"Nếu Nhị thiếu gia thật sự khỏi bệnh thì đúng là tiếc thật, Nhị thiếu gia vừa đẹp lại có tài, gả cho một thôn nữ, lại còn là người câm, có khi hối hận ruột gan rối bời ấy!"