Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến

Chương 4

“Tri Thu, ta cùng nàng đi.”

Tri Thu!

Hắn biết tên ta sao!

Nhờ phước của em trai, ta không bị cha gọi tùy tiện như đại tỷ và nhị tỷ là Tiểu Xuân, Nhị Hoa, mà được đặt tên là Cố Tri Thu.

Cha ta đặc biệt bỏ tiền ra nhờ một tú tài trong trấn đặt tên cho em trai, gọi là Cố Ngôn Lễ.

Có lẽ biết ta và em trai là song sinh, tú tài tiện tay tặng thêm tên Tri Thu cho ta.

Vì vậy ta có cái tên Cố Tri Thu.

Chắc hẳn đã xem qua tờ sinh thần bát tự của ta rồi.

Ta nghĩ thầm trong lòng.

Thấy ta im lặng một lúc lâu, hắn chỉ đành gọi một tiểu đồng ngoài cửa vào giúp hắn xuống giường.

Thấy vậy, ta đành bước tới đỡ hắn.

Dọc đường đi, những người hầu nhà chúng ta đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Và sự ngạc nhiên đó kéo dài đến khi chúng ta vào sân của cha mẹ chồng.

Mẹ chồng vốn là con gái nhà quan, sau khi gả vào nhà họ Diệp thì rất thuận lợi, được cưng chiều hết mực.

Cho đến khi bà sinh ra một đứa con trai yếu ớt, bệnh tật.

Trên đời này nào có ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời, nước mắt cả đời bà đều dành cho đứa con có thể chết bất cứ lúc nào.

Chưa kịp bước vào cửa, một phụ nhân trung niên xinh đẹp đã vội vã chạy tới, hối hả nhìn về phía Diệp Tĩnh Chi, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Tĩnh Chi, không phải đã bảo con nghỉ ngơi thêm sao, sao con lại ra ngoài thế này!"

Diệp Tĩnh Chi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay ta rồi cúi đầu chào phụ nhân đó và nam tử trung niên phía sau bà.

“Mẹ đừng lo, con đã thấy khá hơn nhiều rồi, khiến cha mẹ phải lo lắng.”

“Tri Thu, đây là cha mẹ!”

Ta sực tỉnh, vội vã cúi đầu hành lễ với cha mẹ chồng.

Mẹ chồng lúc này mới hoàn hồn, xúc động bước tới nắm tay ta.

"Con ngoan!"

“Cưới con thật đúng đắn, Tĩnh Chi đã có thể xuống giường rồi!”

Chưa từng có ai đối xử với ta nhiệt tình như thế, nhất thời ta hơi lúng túng.

“Phu nhân!"

Cha chồng lên tiếng ngắt lời mẹ chồng, giọng ông có chút bất lực.

“Đúng rồi, lễ gặp mặt, suýt nữa thì ta quên mất!" Mẹ chồng vội quay người lấy một hộp đằng sau đưa cho ta.

“Tri Thu, đây là vòng ngọc mà mẹ chồng của ta đã tặng khi ta mới gả vào, bây giờ ta tặng nó cho con."

Ta nhìn sang Diệp Tĩnh Chi bên cạnh, hắn khẽ gật đầu.

Ta nhận lấy vòng ngọc rồi lập tức cúi đầu tạ ơn.

Ngay sau đó, cha chồng đưa cho ta một chiếc hộp gỗ khác.

“Con à, đây là khế đất khế cửa hàng ở phía thành nam. Chỉ cần con sống tốt với Tĩnh Chi, nhà họ Diệp sẽ không bạc đãi con đâu.”

Lễ này lớn quá, ta do dự không dám nhận nhưng Diệp Tĩnh Chi bên cạnh đã giơ tay ra nhận.

"Con thay mặt Tri Thu cảm ơn cha.”

Ta vội cúi đầu tạ ơn theo.

Cha chồng khẽ gật đầu với ta, sau đó nhìn sang Diệp Tĩnh Chi, niềm vui tràn đầy trên gương mặt ông.

“Ngồi xuống dùng bữa đi.”

“Cửa hàng ở Giang Nam gặp chút rắc rối, ca ca con sáng sớm đã đi xử lý rồi.”

“Chờ hắn về rồi gặp lại các con. Nếu biết sức khỏe con đã khá hơn, chắc chắn hẳn sẽ rất vui."

Bữa sáng ở nhà họ Diệp rất thịnh soạn.

Không chỉ có cháo nấu nhuyễn, bánh bao nhân thịt thơm lừng mà còn có những loại bánh ngọt mà ta chưa từng thấy.

Khi ở nhà, ta chỉ có thể ăn một bát cháo loãng chẳng có bao nhiêu hạt gạo, hoặc là bánh bao cứng ngắc.

Trứng gà hay bánh bao nhân thịt thỉnh thoảng xuất hiện cũng đều là phần của cha và em trai.