Thấy vậy, hắn không nói thêm gì nữa.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở của chúng ta.
Nhưng ta cứ ôm bụng lăn qua lăn lại, không thể ngủ được. Từ sáng tới giờ, ngoài miếng bánh giòn rụm mà nhị tỷ cho, ta chưa ăn gì cả.
Thật là đói quá...
Ta nhắm mắt lại, cố gắng ngủ để không còn cảm giác đói.
Sau một lúc, giường bên kia có chút động tĩnh, hình như Diệp Tĩnh Chi định xuống giường.
Hắn định đi vệ sinh sao? Ta có cần phải dậy để hầu hạ hắn không?
Đang suy nghĩ, ta nghe thấy âm thanh như có thứ gì đó được đặt xuống bên cạnh.
Ta giật mình mở mắt, thấy một bóng dáng quay lưng đi về phía giường. Ta vội ngồi dậy và sờ thử.
Là một đĩa bánh.
Sau một lúc do dự, ta nhẹ nhàng cầm một miếng lên và cắn thử.
Vừa ngọt vừa thơm, mềm mại, ta chưa bao giờ ăn món bánh nào ngon như thế.
Có tiền thật tốt.
Ta vội vàng ăn hết cả đĩa bánh, thấy Diệp Tĩnh Chi không động tĩnh gì liền nằm xuống trở lại.
Có lẽ hắn đã ngủ rồi.
Ta vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy Diệp Tĩnh Chi khẽ thở dài.
“Cô nương, nếu ngươi không muốn rời đi thì cứ vậy đi, xem như là Tĩnh Chi tham lam vậy.”
“Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày thì sẽ bảo vệ ngươi một ngày, dù không lâu sau ta có chết thật, ta cũng sẽ lo liệu mọi thứ cho ngươi, tuyệt đối không để ngươi phải bị liên lụy!”
“Chàng sẽ sống lâu trăm tuổi mà!” Giây tiếp theo, ta cất tiếng nói.
“Gì cơ?”
Nghe thấy giọng ta đột ngột, hắn bỗng ngồi bật dậy.
“Cô nương, vừa nãy ngươi nói chuyện phải không?”
Trong phòng vẫn im lặng, không có lời đáp nào.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nằm xuống lại.
Ta giơ tay lên sờ cổ họng mình, từ từ nhắm mắt lại.
Diệp Tĩnh Chi, chàng sẽ sống lâu trăm tuổi.
Đây là lần đầu tiên, ta nảy sinh một chút ích kỷ.
Không ai biết rằng, ta không phải không biết nói, mà là ta không thể nói.
Bởi vì mỗi khi ta cất lời cầu nguyện, điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
Nhưng để điều đó xảy ra, ta phải trả giá rất đắt.
Từ nhỏ tình cảm của ta đã nhạt nhòa, cũng chưa bao giờ có ai thực sự quan tâm đến ý nguyện và cảm xúc của ta.
Vì vậy, dù cha mẹ có đối xử khắt khe thế nào, ta cũng không hề dao động trong lòng.
Nên khi biết rằng lấy chồng nhà họ Diệp sẽ trả được ơn dưỡng dục của cha, ta không chút do dự mà đồng Ý.
Sống chết đối với ta chỉ là chuyện của số phận mà thôi.
Nhưng giờ đây, ta đột nhiên cảm thấy, lấy Diệp Tĩnh Chi có lẽ cũng không tệ.
03
Sáng hôm sau, ta dậy rất sớm. Nghe thấy động tĩnh, Diệp Tĩnh Chi mở mắt nhìn ta.
“Có thể đỡ ta ngồi dậy không?"
Nghe thấy tiếng động, nha hoàn ngoài cửa gõ cửa rồi mang nước vào.
Thấy ta ngồi bên mép giường của nhị thiếu gia, trên mặt các nàng đều có chút ngạc nhiên.
Sau khi rửa mặt xong, ta chuẩn bị ra ngoài để dâng trà cho cha mẹ chồng, nhưng bị nam nhân phía sau gọi lại.