Nghe giọng ông cố ý hạ thấp, ta cảm thấy khó chịu trong lòng, chỉ ngồi trong kiệu hoa, cúi đầu không nói gì.
Nhị tỷ đứng bên cạnh có chút không đành lòng, nhân lúc cha không chú ý, tỷ ấy nhanh chóng nhét cho ta một gói giấy dầu.
Trên đường ta mở ra nhìn, đó là món bánh xốp mà tỷ ấy thích nhất.
Bánh đã vỡ thành nhiều mảnh nhưng vẫn còn chút hơi ấm, không biết tỷ ấy đã giữ ấm bao lâu để cha không phát hiện.
Ta biết, tỷ tỷ sợ ta trách nàng.
Nhưng đối diện với sinh tử, ai mà không sợ chứ?
Để giữ thể diện cho ta, nhà họ Diệp đã trang hoàng đèn hoa rực rỡ.
Nhị thiếu gia Diệp Tĩnh Chi dường như bệnh nặng đến mức không thể ra khỏi giường, nên nhà họ Diệp để đại thiếu gia của họ thay mặt hắn bái đường.
Tốt rồi, không phải dùng gà trống thay người.
Sau khi bái đường, ta được đỡ vào phòng tân hôn.
Khi đi qua sân, ta lén kéo khăn voan xuống một chút để nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa phòng treo đầy lụa đỏ, có đặt một chiếc quan tài lớn.
Bước chân ta khựng lại, rồi nhẹ nhàng thở dài.
Xem ra tin đồn không sai, chiếc quan tài này quả thật đủ để chứa hai người.
Bước vào phòng tân hôn, ta được đỡ ngồi xuống bên giường.
Mọi người xung quanh đồng loạt cúi chào người phía sau ta.
"Nhị thiếu gia!"
Ta khẽ nghiêng đầu, hơi thở phía sau có chút yếu ớt, nhưng ta vẫn cảm nhận được người đó đang cố gắng ngồi dậy.
"Khụ khụ khụ, các ngươi lui ra hết đi!"
Cửa phòng đóng lại, thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Chiếc khăn voan đột nhiên bị vén lên, trước mặt ta hiện ra một khuôn mặt tái nhợt nhưng ấm áp.
Ta ngây người tại chỗ.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa cho ta một gói đồ cạnh gối.
"Cô nương, khụ khụ... cưới ngươi không phải là ý của ta. Ta không muốn... không muốn vì ta mà hại chết một người vô tội, ngươi... khụ khụ... cầm số tiền này rồi đi nhanh đi!"
"Ta... ta đã sắp xếp người đón ngươi ở cửa sau..."
Ta không nhúc nhích, chỉ ngồi im nhìn hắn. "Cô nương?"
Ta lấy lại tinh thần, rồi lắc đầu với hắn.
Hắn có chút lo lắng, chưa kịp nói gì đã bắt đầu ho dữ dội.
Ta vội vàng đỡ lấy hắn, đưa tay vuốt ngực giúp hắn dễ thở.
Một ngụm máu bất ngờ phun ra từ miệng hắn, ta hoảng hốt đứng dậy định gọi người.
Hắn cuống quýt kéo áo ta lại.
"Ta không sao, đừng gọi người, ngươi có thể... rót giúp ta một cốc nước không?"
Uống xong nước, hắn dường như đã khá hơn, mỉm cười áy náy với ta.
"Làm ngươi chê cười rồi, thân thể này của ta, ta tự biết rõ, vốn không nên liên lụy một cô nương vô tội nhưng không ngờ cha mẹ ta lại cố chấp như vậy. Ta thay họ xin lỗi ngươi."
"Cô nương yên tâm, hôm nay sau khi ngươi rời đi, ta sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa, tuyệt đối không để ngươi và gia đình ngươi phải chịu liên lụy."
Ta vẫn lắc đầu, chủ động đỡ hắn nằm xuống, nhẹ nhàng sửa lại chăn cho hắn.
Hắn có chút bối rối, chỉ vào cổ họng và hỏi.
"Cô nương, có phải ngươi không thể..."
Ta gật đầu, sau đó đứng dậy bước đến sau bình phong.
Ta rửa mặt qua loa với nước trong phòng, rồi ngay lập tức tắt đèn, nằm xuống trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.