Gã Tra Nam Đào Mộ Ta Cũng Trọng Sinh? Ta Cho Hắn BE

Chương 1: Phản bội

Ôn Kiệu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, Giang Tự – người từng yêu cô, bảo vệ cô, toàn tâm toàn ý đối với cô – lại phản bội cô.

Anh đã nɠɵạı ŧìиɧ!

Người mà anh nɠɵạı ŧìиɧ lại là Tống Thanh Hoan, người đã từng bắt nạt họ.

Vết sẹo từ điếu thuốc mà Tống Thanh Hoan để lại trên ngực cô vẫn còn, nhưng chàng trai từng đau lòng rơi nước mắt vì thương cô thì đã không còn nữa.

Trong phòng nghỉ, đôi nam nữ vội vàng chỉnh lại quần áo.

Giang Tự xấu hổ không dám nhìn cô.

Tống Thanh Hoan đứng trước mặt anh, yếu ớt xin lỗi:

"Ôn Kiệu, xin lỗi, cậu đừng trách A Tự, là mình đã dụ dỗ anh ấy. Cậu muốn mắng mình, đánh mình cũng được, nhưng xin cậu đừng trách A Tự."

Ôn Kiệu không để ý đến cô ta, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Giang Tự, từng từ từng chữ hỏi: "Tại sao? Tại sao lại là cô ta?!"

Chẳng lẽ anh quên rồi, trước đây Tống Thanh Hoan đã bắt nạt họ như thế nào, đã hành hạ họ ra sao.

Chẳng lẽ anh quên rồi, năm đó Tống Thanh Hoan suýt chút nữa đã làm mất danh dự của cô, phá hủy đôi chân của anh, thậm chí là tính mạng của họ.

Chẳng lẽ anh quên rồi, trước kia đã nói rằng sau này nếu thành đạt sẽ báo thù Tống Thanh Hoan.

Nhưng giờ đây, anh lại ngủ với cô ta, cùng nhau phản bội cô.

Anh có thể nɠɵạı ŧìиɧ với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể là Tống Thanh Hoan.

Ôn Kiệu nắm chặt tay thành quyền, cố gắng kìm chế cơ thể run rẩy. Cô không muốn để người phụ nữ đó thấy mình yếu đuối, không muốn bản thân trông đáng thương và nực cười như vậy.

Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Tự.

Cô muốn một lời giải thích, nhưng thứ nhận được chỉ là ba từ nhẹ tênh.

"Xin lỗi!"

Giang Tự định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có ba từ ấy.

"Hãy nói cho tôi biết, tại sao lại là cô ta!" Giọng Ôn Kiệu đột ngột cao lên, ngón tay chỉ về phía Tống Thanh Hoan, bàn tay đang giơ lên hơi run rẩy.

"Kiệu Kiệu, đừng như vậy." Giang Tự tiến lên, vừa chạm vào cô đã bị Ôn Kiệu hất ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cô lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt nhìn anh đầy đau khổ, nhưng nhiều hơn là sự căm hận.

Tay Giang Tự khựng lại giữa không trung.

"Anh đã phản bội tôi, phản bội những lời hứa trước đây. Giang Tự, những người không giữ lời hứa sẽ xuống địa ngục."

Ôn Kiệu quay lưng rời đi.

Vài ngày sau, Ôn Kiệu một lần nữa đẩy cửa phòng làm việc của Giang Tự, cô thư ký ngăn cản không được, căng thẳng nhìn về phía anh.

"Giám đốc Giang, tôi không thể ngăn được giám đốc Ôn."

Giang Tự vẫy tay, thư ký như trút được gánh nặng, lập tức rời khỏi phòng làm việc, không dám nán lại một giây.

Chuyện giám đốc Giang và phó giám đốc Ôn chia tay đã truyền đi rầm rộ trong công ty.

Cặp đôi từng được ví như thần tiên quyến lữ, cuối cùng vẫn không tránh khỏi nɠɵạı ŧìиɧ và thay lòng.

"Giám đốc Giang, nơi phong thủy tốt này thật khó đặt chân."

Không biết từ khi nào, mỗi lần cô đến phòng làm việc của anh đều trở nên khó khăn như vậy.

Người đàn ông từng ôm cô, từng nói rằng nơi này luôn rộng mở cho cô, giờ đây đã lặng lẽ đóng cánh cửa đó lại.

Những lời hứa từng nói, theo sự phản bội của anh mà biến mất hoàn toàn.

Đối diện với sự mỉa mai của cô, Giang Tự điềm tĩnh, lạnh lùng nhìn cô một cái: "Có chuyện gì?"

Ôn Kiệu nén sự chua xót trong lòng, nắm chặt tập hồ sơ trong tay, bước tới trước mặt anh, mạnh mẽ ném tập hồ sơ xuống bàn.

"Đây là ý gì?"

Cô thật không ngờ, Giang Tự lại muốn gạt bỏ vị trí của cô và thay vào đó là Tống Thanh Hoan – người chẳng biết gì cả.