Bệnh viện Chúc Tâm đang ở là bệnh viện cao cấp nhất ở Bắc Thành nên rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Các phóng viên đã chờ rất lâu nhưng vẫn không có cơ hội để lẻn vào. Chờ đến tận khi thấy xe bảo mẫu của Phó Thư Thư đi ra bọn họ mới vội vàng đuổi theo.
“Thư Thư, cô lại đến thăm Chúc Tâm sao?”
“Tình trạng của cô ấy có tiến triển gì không? Cô ấy còn có khả năng tỉnh lại không?”
Phó Thư Thư khẽ lắc đầu, nói rằng không tiện nói về việc cá nhân. Nhưng cô ta ta vẫn duy trì vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt cong cong, không hề tỏ vẻ từ chối trả lời phỏng vấn.
Thấy vậy, các phóng viên lập tức chuyển sang hỏi về bộ phim mới của cô.
“Nghe nói Thư Thư đã rất nỗ lực cho bộ phim này, nhân vật hoàn toàn trái ngược với tính cách thật của cô khá là phóng khoáng và kiêu ngạo. Đây có phải là một thử thách lớn đối với cô không?”
“Vai diễn kéo dài từ mười tám tuổi đến bốn mươi hai tuổi, khoảng cách tuổi tác lớn như vậy không biết trước đó cô đã chuẩn bị như thế nào?”
Quản lý cố gắng chắn micro của phóng viên lại.
Phó Thư Thư mỉm cười, giọng dịu dàng trả lời vào micro: “Nhân vật này là con gái, là vợ, cũng là mẹ. Tôi đã trải qua những điều này nên thử thách không quá lớn.”
“Thư Thư, nghe nói con gái cô mới ba tuổi, mẹ đi quay phim cả mấy tháng, không biết bé có quấy không?”
“Tất nhiên là có rồi, trẻ con ở tuổi này thích bám mẹ lắm.” Phó Thư Thư khịt khịt mũi, nói với vẻ hờn dỗi nhưng đáng yêu, “Lúc nãy khi tôi ra khỏi nhà, bé còn giận dỗi nói muốn đi bệnh viện với mẹ để chơi với chị. Tôi phải bảo rằng chị không có ở đó thì bé mới chịu ở nhà —”
Chưa nói dứt lời Phó Thư Thư sững lại, đưa tay bịt miệng, khuôn mặt đỏ ửng.
Các phóng viên cũng sững sờ, im lặng một lúc lâu rồi dò hỏi: “Thư Thư, ý cô là... Chúc Tâm có một cô con gái?”
Trên mạng xã hội, các từ khóa về Chúc Tâm và con gái của cô ấy nhanh chóng leo lên hot search.
【Thương Thư Thư ngốc nghếch, lỡ miệng xong còn suýt khóc vì cảm thấy có lỗi...】
【Chúc Tâm là người thực vật chăm chỉ nhất trên bảng tìm kiếm quá nhỉ? Có nhiều người quan tâm đến cô ấy đến vậy sao?】
【Tôi quan tâm chứ! Là Chúc Tâm mà! Con gái của cô ấy chắc chắn di truyền gen từ mẹ, nhất định là rất đẹp.】
【Emmm, chuyện này chưa chắc đâu. Mấy người quên chồng Chúc Tâm là một ông già trung niên hói đầu, bụng bự rồi sao? Gen còn lại mà kém thì cũng uổng công thôi.】
...
“Đường Đường, chờ một chút!”
“Dì không đuổi kịp con đâu!”
Giang Ngật đi công tác, dì Ngô bảo mẫu phụ trách chăm sóc Đường Đường hôm nay bà ta đưa cô bé đến thăm mẹ. Dì Ngô đeo ba lô nhỏ và bình nước chạy theo sau, còn đôi chân ngắn mũm mĩm phía trước thì chạy rất nhanh.
Nghe tiếng gọi, cô bé phía trước dừng lại hơi thở phập phồng, đôi má mềm mại đỏ ửng.
Đợi đến khi dì Ngô thở không ra hơi chạy đến gần Đường Đường giơ tay đón lấy ba lô ôm chặt vào lòng.
Đầu tròn xoe nghiêng về phía trước, chiếc bình nước màu hồng được treo ngay ngắn lên cổ cô bé.
Quay người lại, đôi chân ngắn mũm mĩm định bước tiếp.
Dì Ngô nhanh chóng kéo bé lại: “Đường Đường, không phải là dì không mang nổi cái này, nhưng con chạy nhanh như vậy, lỡ ngã thì sao? Dì gọi con mãi mà không nghe thấy à?”
Đường Đường đâu phải không nghe thấy, chỉ là vì bé còn có việc quan trọng lắm.
Trước khi đi công tác ba đã giao nhiệm vụ cho Đường Đường, rằng mỗi ngày phải đến bệnh viện thăm mẹ.
Chỉ cần Đường Đường và ba không bỏ cuộc, nói chuyện với mẹ nhiều hơn thì mẹ chắc chắn sẽ tỉnh lại.
Đường Đường rất muốn mẹ tỉnh dậy. Trái tim bé nhỏ đập thình thịch đã sớm bay đến bên giường mẹ.
Đường Đường vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, nhưng đôi lúc cũng bộc lộ bản tính trẻ con. Dì Ngô liền dùng cách của mình để dỗ bé: “Mẹ không thích những đứa trẻ nghịch ngợm đâu.”
Đường Đường nghiêng đầu ngơ ngác, không dám chạy nữa.
Bé là đứa trẻ ngoan nhất, không hề nghịch ngợm!
Đường Đường được dì Ngô dắt tay, từng bước đi đến cửa phòng bệnh.
Như sợ làm mẹ giật mình, bé rón rén bám vào khung cửa, thò đầu vào.
Giọng trẻ con mềm mại của Đường Đường vang lên: “Mẹ ơi, Đường Đường đến rồi!”